BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nghe
vị chóp bu nọ huấn thị kêu gọi nhân dân gánh vác nợ công, Cá Ngạnh gạt phăng bảo
ai làm nấy chịu, ăn hung phá bạo gây nợ công thì phải lấy tài sản các ổng ra mà
thanh toán chứ sao bắt dân gánh. Xong, bỏ ra ngoài.
Láo Cáo Viên khéo léo xoa dịu:
- Nhà nước là nhà nước của dân, lo
cho dân, nay nhà nước nợ thì dân cũng phải gánh vác cho nhà nước thế mới gọi là
tình nghĩa thủy chung trước sau như một chứ!
Rồi xin ý kiến từng vị tham dự.
Khố Rách khóc bảo cả đời mình chưa từng
thấy một triệu đồng bạc mà nay phải gánh
trả một lúc mấy chục triệu nợ công thì tiền đâu ra. Nội cái thân thằng Khố
Rách này kêu bán dăm bảy triệu còn không có người dòm, có điều trên yêu cầu nhất
trí thì tui cũng nhất trí, nhất trí!
Áo Ôm cười khẩy:
- Tui thì tui nhất trí ngay, vài chục
triệu chứ vài chục tỉ đây cũng đồng thuận, quen cõng hàng trăm thứ thuế phí còng quẹp lưng rồi, cần thì đi bán nội tạng mà nộp, cùi đếch sợ gì lở, nhất trí!
Đến phiên mình, Lậu Đại Gia thầm
nghĩ: Ta trốn thuế hàng tỉ giờ dính vài chục triệu tiền nợ công thì nhằm nhò gì,
phải đồng thuận sớm cho thành công dân mẫu mực chứ. Nhất trí ngay!
Đến phiên, Đại Tham tít mắt ngẫm:
Cũng từ cái ngu gian tham bạo xạo của mình mà gây nợ công, ôm cả trăm tỉ giờ rớt
mấy chục triệu bạc lẻ mà đắn đo để ảnh hưởng đến tinh thần tận tụy mẫn cán chịu đựng hi sinh tiên phong gương mẫu vì nước vì dân
sao. Liền hô:- Nhất trí! Nhất trí!
Đang khi ấy, tin báo một đứa bé ra đời.
Mọi người mừng rỡ:
- Lại có thêm một công dân tương lai
nhất trí chung vai gánh vác. Hoan hô!
Rồi văng vẳng tiếng oe oe, chắc
bé đang khóc nợ công.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét