TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Không
biết có nghĩ đến chuyện sau khi chết thì
mồ bị quật, tượng bị giật, đường bị xóa tên hay không mà ông Phi dặn lại là không đúc tượng lập
miếu, không lấy tên ông đặt tên đường, tên quảng trường. Ông Phi dặn sao thằng
Cu nghe vậy.
Thằng Vi với thằng Cu là hai đứa bạn
chí thiết, một đứa bên Đông, một đứa bên Tây thay nhau canh giữ đất trời, giữ gìn hóa bình thế giới. Thằng
Cu thức thì thằng Vi ngủ, thằng Vi gác thì thằng Cu nghỉ. Nghe chuyện,
thằng Vi chê thằng Cu nghĩ suy cạn cợt, thiếu trình độ, vô ơn.
Thằng Cu ngạc nhiên hỏi lí do thì thằng
Vi bảo:
- Ý nghĩ đằng sau ngôn từ, ngôn từ đằng
sau câu chữ, phải đi sâu vào bên trong mới hiểu được ý nghĩa lời dặn của ngài
Phi. Chính trị mà, có khi phải nói một đằng hiểu một nẻo, hiểu một đằng làm một
nẻo mới đúng ý đồ. Nói dzậy mà không phải dzậy là dzậy!
Thằng Cu trố mắt:
- Thế đồng chí hiểu và làm theo lời dặn thế
nào?
- Có ngay, bệnh viện Quảng Bình đã dựng
tượng ông Phi đấy, ngon lành không! Quảng Trị, tỉnh nghèo loại một, hàng năm xin cứu
trợ để xóa đói mà dám xin kinh phí mấy trăm tỉ để xây quảng trường độc nhất vô nhị trên thế giới mang tên ông
Phi, hết sảy chưa! Thế mới đúng truyền thống uống nước nhớ nguồn, thông minh hiểu đúng ý đồ người mất
chứ!
- Nói truyền thống hóa ra trước đây đồng chí từng làm?
- Đúng, trước đây ông Sít-tà bên
Ngoa chết rồi còn bị lôi ra phê đấu để chống sùng bái cá nhân, bị quật mồ thiêu
xác, bị tước tên Stalingrat (đổi lại thành Volgagrat) nhưng ở Vi vẫn được tôn
lên hàng kinh điển, coi còn hơn cha sinh mẹ đẻ. Có thế nên ông Tố Hữu mới viết:
Hỡi ơi ông mất đất trời biết không-
Thương cha thương mẹ thương chồng- Thương mình thương một thương ông thương mười.
Tình nghĩa biết ơn sâu sắc thế chứ!
Thằng Cu nghe, tè luôn!
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét