TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Có
đứa con thật thà, có sao nói vậy không quen lươn lẹo dối trá, nghiệm rằng thẳng
thắn thật thà thường thua thiệt, Lục Lăng chưa biết làm sao cho nó khôn lên.
Trao đổi, Củ Ấu khuyên nên kiếm cho nó
một chân cán bộ.
Lục Lăng cự nự:
- Cán bộ là những tấm gương trung thực,
thẳng thắn, mẫu mực, trong sáng, đưa thắng con tui vào đấy ích gì?
Củ Ấu ỡm ờ:
- Thì để cho nó thật thà hơn.
- Thật thà cỡ đó đã no quả lừa,
thật thà hơn có nước ăn mày. Thật thà thua thiệt, phải khôn lên mới không bị lừa.
- Muốn nó không bị lừa mà còn đi lừa
được người ta thì nhập vào chốn quan trường, đưa vào lò luyện cán bộ là khôn
lên liền. Này nhé, ông thử xem có đâu tranh giành thủ đoạn, có đâu âm mưu hiểm
độc, có đâu lắm trò lừa thầy phản bạn, có đâu ranh ma gian lận, đầu trộm đuôi
cướp, giả nhân giả nghĩa như chốn quan trường… Thả nó vào đó tự khắc ngón bày
ngón nghề dạy nghề, thỏ cũng hóa cáo, bò thành beo, lo gì!
Lục Lăng lè lưỡi:
- Thả vào đấy khôn đâu thấy mà không
khéo nó chết mất!
Củ Ấu cười khẩy:
- Bởi nai muốn hóa sói, bồ câu muốn thành
diều quạ, con cái đang có thiên tính thật thà ông lại muốn nó ranh ma quỷ quái,
thay thiện bằng ác, chê tính người muốn tập tính cáo thì
chỉ có đi vào vũng lầy ấy thôi.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét