TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tên
cẩu tặc trộm được mấy con chó thì bị dân chúng phát hiện, truy bắt.
Người ta nắm đầu đạp tên cẩu tặc quỳ
xuống, trói quặt lại cột ngược lên, quàng
đeo mấy con chó chết lên vai lên cổ, nhét đuôi chó vào miệng. Mặc cho tên cẩu tặc lạy lục xin tha nhưng
không ai nghe, càng kêu van như càng đổ dầu vào lửa, người ta lao vào đấm đá, thoi
bằng tay đánh bằng gậy, máu me tung tóe, một chốc thì tên cẩu tặc đổ vật xuống
tắt thở. Đám đông còn hậm hực hất qua đá lại cái xác chết, như chưa hả giận.
Nguyên Tử nghe chuyện, chua xót:
- Du côn mạt vận mới đi trộm chó,tên cẩu tặc cũng là con người, sao coi mạng chó hơn người mà cướp đi sinh mạng
người ta.
Có người bảo đó là sự phẫn nộ, cơn giận của tập thể trước cái
xấu cái ác, là đúng thôi.
Tử hạch lại:
- Một bên là trộm chó giết chó, một
bên giết người, bên nào ác hơn. Nếu hành động của đám đông dân chúng đó là đúng,
là quang minh chính đại thì sao khi nhà chức trách tới thì ai nấy đều chối mình
không can dự. Thậm chí trước đây còn có
chuyện hai nhà doanh nghiệp chạy xe qua bị dân làng nọ nghi trộm chó rồi bao
vây đánh cho trọng thương. Đó là hành động giận dữ bất chính và hung ác.
Tử lặng đi một chốc rồi bảo:
- Trút giận lên tên cẩu tặc còn với bọn cẩu quan lại rập đầu cam chịu, đám
dân kia vừa ngu vừa ác vừa hèn. Tên cẩu tặc
chỉ ăn trộm mấy con chó còn bọn cẩu quan kia lấy đi của họ những gì? Ai đã cướp
đi ruộng vườn tài sản các ngươi, ai thâm lạm thuế khóa, đục khoét công quỹ, vinh
thân phì gia trên xương máu mồ hôi nước mắt đẩy các ngươi vào khó khăn nghèo
đói, ai lừa bịp các ngươi, ai đè đầu cưỡi cổ, bắt các ngươi tung hô lạy lục…
Ai? Phải chăng là bọn cẩu quan? Sao không dồn sự phẫn nộ vào bọn chúng?
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét