TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Vị vương hỏi về kế sách dân giàu nước mạnh, Thức
Giả khuyên nên chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng người có thực tài, loại bỏ những kẻ
kém cỏi hư hỏng.
Nhà vua băn khoăn vội triệu Giả Nhân vào, đem lời
khuyên của Thức Giả kể lại. Giả Nhân hoảng hốt:
- Trọng dụng hiền tài ư? Hiền thì
người ta không sợ, không sợ sinh lờn, lờn rồi chống lại, mầm loạn là đó. Còn
tài ư? Mình phải tài giỏi gấp trăm gấp nghìn lần mới dùng tài được. Có tài thường hoài nghi bất phục, khó sai bảo, hay phản biện
khinh lờn, liệu khả năng trình độ vua quan nước Vị này thế nào mà dám dùng tài
để gây mất ổn định. Loại cần bây giờ là
kẻ cúc cung tận tụy, tuy hư hỏng nhưng trung thành, biết phục tòng mạng
lịnh bề trên để giữ vững ổn định chính trị xã hội chứ!
- Chả lẽ tuyên bố không cần
trọng dụng hiền tài.
- Tuyên bố vậy là thất sách, phải
treo bảng chiêu hiền đãi sĩ chứ!
- Treo lên rồi hiền tài tìm tới thì
sao?
- Thì cứ theo sách chờ đó, đợi giải quyết sau. Rằng
chiêu hiền đãi sĩ chỉ mới là chủ trương còn phải đợi cơ chế, đợi chính sách, đợi
lộ trình triển khai, đợi kinh phí… Như nhà vua biết đấy, mỗi bước vậy cũng mất vài năm, đến nửa chừng thì chẳng
còn ai quan tâm, lâu rồi cũng cứt trâu hóa bùn, chẳng ai ngồi đó mà nhớ mà thắc
mắc nữa. Chuyện trọng dụng nhân tài có từ hàng nghìn năm trước, với đương triều thì không phải bây giờ mà đã
được đề cập hơn nửa thế kỉ rồi, lâu lâu đem hà hơi đánh bóng lại cho nó thời sự,
cho có vẻ lập trường quan điểm một chút rồi xếp xó, băn khoăn làm gì cho mệt
trí.
Vị vương nghe vậy, thở phào.
8-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét