ảnh internet
Rau Răm triết lí với Củ Riềng rằng Phật đúc kết đời là bể
khổ, sinh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ gọi
là tứ khổ, còn tớ đúc kết đời là bể sợ.
Riềng hỏi sợ
làm sao, Răm giảng:
- Bao trùm lên mọi thứ khổ là sợ. Sinh là sợ. Sợ vì vỡ kế hoạch bị kiểm điểm cắt thi đua thậm chí bị loại khỏi
biên chế, chưa nói sợ vì không biết lấy gì nuôi con. Có nhà thơ hiện thực xã hội
chủ nghĩa nọ than thở: Ngủ với vợ mà như
ăn trộm-Không nỗi sợ nào bằng nỗi sợ sinh con. Còn sợ già, sợ bệnh , sợ chết
thì quá rõ ràng. Ở đâu, lúc nào, với ai tất tất đều sợ.
Tuổi
còn thơ ngày hai buổi đi mẫu giáo nhà trẻ, sợ vì chưa kịp há miệng ra ăn đã bị
cô giáo túm tóc vả miệng, lên tiểu học trung học sợ thầy cô phạt, sợ chấm điểm thi đua,
sợ xếp loại hạnh kiểm, sợ nhắc đóng tiền phụ huynh, sợ bạn bè trấn áp, sợ đổi tình lấy điểm… Trường học là lò luyện sợ, vào đó là sợ.
Đến
đi làm càng sợ, làm nhà nước thì sợ tổ chức, sợ thủ trưởng, sợ đồng chí, làm thuê thì sợ ông
chủ, rồi sợ đồng nghiệp, sợ sa thãi. Tự mình làm chủ thì sợ cạnh
tranh, sợ lỗ vốn, sợ thanh tra kiếm chuyện, sợ thuế vụ eo sách. Ôm nhiều tiền sợ
phá giá, đem cho vay sợ giựt dọc, mua vàng sợ vàng giả, mua hàng sợ hàng dỏm,
dính đa cấp…
Ngồi
nhà thì sợ đói, bước ra đường sợ xì ke ma túy du côn du đãng cướp giựt, sợ giao
thông làm luật. Tới cơ quan nhà nước lại sợ hứa
sợ hẹn ngâm tôm ngâm giấm, sợ thủ tục “đầu tiên”, sợ một cửa nhiều
khóa. Phát ngôn thi sợ sai chủ trương đường lối, sơ tự chuyển biến...
Bệnh sợ nhưng chưa sợ bằng vào bệnh viện, nơi chặt giá thuốc xắt bệnh nhân, lương y như kế mẫu. Tới chết
lại còn sợ cò xe bệnh viện ăn đậm, phải bó chiếu cột hon đa lòng thòng
chở về. Đến chôn còn sợ quy hoạch, sợ đào mồ lấp mả lúc nào không ai biết…
Sống sợ, chết rồi còn sợ, sợ ở khắp mọi nơi, đời là bể sợ!
12- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét