TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe ngoài bìa rừng có hồ li tinh thuyết giáo hay lắm, thỏ non mon men rời hang lén nghe, một hồi rồi chạy về mách:
- Ông hồ li xưng là đỉnh cao trí tuệ, có trăm tay nghìn mắt, xương sắt da đồng, suốt đời tận tụy hi sinh, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích muôn
loài, thật cao cả, đáng tin yêu.
Thỏ già gạt đi:
- Bịt tai lại, bọn chúng
ba hoa tự tâng bốc, đừng để chúng bịp!
Thỏ non chưa hiểu
nhưng vẫn im lặng. Hôm sau lại lén ra khỏi hang tới gần hơn lắng nghe hồ li thuyết giáo, xong chạy về mách:
- Lần này ổng không tự
cao tự đại nữa mà khiêm tốn hẳn, nào thiếu kinh nghiệm, nào còn nóng vội, nào
còn yếu kém mặt này mặt nọ, luôn luôn cầu thị, lắng nghe và trân trọng ý kiến đóng góp, suy
tôn nhân tài…
Thỏ già lại gạt:
- Chúng giả nai đó, bịt
tai lại, đừng nghe!
Thỏ non vùng vằng:
- Sao lại bịt, phải dỏng
lên nghe chúng nói mà phân biệt phải trái đúng sai chứ!
- Nhưng lời chúng có độc,
nay một ít mai một ít, nhồi vào như nhiễm bùa mê thuốc lú, không sinh ghiền cũng hóa bệnh lúc nào không
hay, lúc đó không những thúi tai mà bại luôn não. Chúng nói chúng nhử cho mê mệt,
rút linh hồn xong thì vợt luôn thể xác. Coi chừng, bị hớp hồn
làm cho mất vía, nó là loại cáo biến hình, không thấy hàm răng nhọn hoắt hả, nó ngoạm vào cổ tha xác đi đấy, định hiến mạng sao?
Thỏ non rùng mình, quẹp tai.
1-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét