MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

ĐỈNH THẬT - ĐỈNH GIẢ (Ngẫm chuyện "hồng" và "chuyên")

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
          Nước Lỗ có cái đỉnh là báu vật quốc gia, Tề bắt đem dâng nhưng đòi phải do Nhạc Chính Tử là người nổi danh tín nghĩa trung thực đưa sang mới chịu.
            Vua Lỗ tiếc lắm. Nhạc Chính Tử cũng đoán chừng vua Lỗ tiếc sẽ  tráo đỉnh giả. Đúng là vua Lỗ cho làm sẵn đỉnh giả nhưng ngần ngừ chưa dám đưa ra vì sợ Nhạc Chính Tử biết mang tiếng, đành cắn răng đưa đỉnh thật ra.
            Do có sẵn chủ kiến, Nhạc Chính Tử liếc qua nói chận đầu:
            - Đại sự giao hảo, tiếng tăm quốc gia chứ không phải chuyện chơi, sao không đưa đỉnh thật?
            Vua Lỗ ớ ra, biết Nhạc Chính Tử chỉ  là lão tay ngang chứ không có tí tẹo hiểu biết, không có gơ-ram khả năng thẩm định nên vội nhanh trí xin lỗi rồi đưa đỉnh giả ra bảo  đích thị đỉnh thật.
            Nhạc Chính Tử đinh ninh đỉnh thật, cho niêm phong kĩ và đưa đi tiến cống.
            Đến nơi, vua Tề mừng rỡ ra đón, ngắm nghía vuốt ve trầm trồ khen ngợi. Tin vào chữ tín của Nhạc Chính Tử nên cho nhập kho.
            Một thời gian sau, nhân dịp đại lễ, vua cho đem trưng bày. Có người phát hiện đỉnh giả. Tề vương nổi giận, lệnh bắt ngay tên quan coi kho. Lập luận rằng Nhạc Chính Tử đã phát hiện vua Lỗ  đưa đỉnh giả nên bắt đổi lại đỉnh thật. Nhạc Chính Tử là người nghiêm túc, coi trọng chữ tín còn hơn cả mạng sống nên không có chuyện tráo đỉnh giả. Đỉnh giả là do tên coi kho này chủ mưu. Hãy đem nó ra chém đầu về tội khi quân, biển thủ công quỹ, xâm phạm vào tài sản quốc gia.
            Quan thủ kho không kêu vào đâu được đành chịu hành quyết. Chỉ có vua Lỗ đắc ý cười mỉm.
Ngẫm lại chẳng qua  cũng vì tay Tề vương tham lam gà mờ quá tin vào lão Nhạc Chính Tử sáng đạo đức nhưng mù chuyên môn mà ra cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét