ảnh internet
“Do trình độ văn hóa lớp 3, nhận phân công thì làm chứ chẳng rành
nghiệp vụ” (*), giám đốc Kì Hề đã làm công ti vỡ nợ, gây hậu quả nghiêm
trọng. May nhờ chiếu cố thành phần, lí lịch, quá trình tham gia đóng góp nên
Hề được hưu.
Trước
lúc y hạ cánh, Niệu Công hỏi:
-
Ai có thể thay ông làm giám đốc được?
Kì
Hề giới thiệu kĩ sư Giải Hổ. Niệu Công ngạc nhiên:
-
Giải Hổ tố cáo ông, sao không thù ghét mà đề bạt?
-
Thưa, chúa công hỏi người nào có thể thay Hề làm giám đốc chứ không hỏi người
mà Hề thù ghét ạ!
Vừa
ló mặt về nhà đã bị Hề bà xỉa xói tới tấp, Hề cười:
-
Yên tâm, thuê vàng thằng Giải Hổ cũng không dám nhận.
Thực
thế, Niệu Công cho gọi nhưng kĩ sư Giải Hổ thấy
công ti liệt quẹo, đổ sâm cũng không dậy nổi, sợ sa bẫy sập hầm nên xin
từ chối.
Niệu
Công lại hỏi Kì Hề rằng ngoài Giải Hổ
còn ai đủ sức đảm đương chức giám đốc, Kì Hề giới thiệu Kì Ngọ. Niệu Công khịt
mũi:
-
Kì Ngọ là con trai của ông mà!
Hề
thưa:
-
Chúa công hỏi ai có thể làm giám đốc chứ không hỏi ai là con Hề ạ!
Niệu
Công khen Kì Hề chí công vô tư, cử ngay Kì Ngọ làm tân giám đốc tổng công ti
SASUM (sắp sụm). Hề bà được tin lo lắng:
-
Công ti đang hấp hối, đưa con vào lãnh đạo không khéo chết…
Kì
Hề cười:
-
Bà mày rõ lo, tao tính rồi. Công ti giờ như con trâu què, đi không được, cày
không nổi, đứng cũng không xong, một Giải Hổ chứ chục kĩ sư Giải Hổ cũng chạy.
Còn giờ đem ngả thịt chia phần thì vớ được miếng ngon. Tao giới thiệu thằng Ngọ
nhà mình vào lãnh đạo là vì thế. Híc…
híc…!
-------
(*) Lời khai của Nguyễn Văn Hùng (Chín Cà) nguyên giám đốc hải quan tỉnh Kiên Giang (Báo Thanh niên chủ nhật số 39-12/9/1993)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét