ảnh internet
Faust,
nhân vật trong một vở kịch của Goethe bán linh hồn cho quỷ dữ để thoả mãn khát khao hiểu biết và các ước mơ, y cũng bắt chước bán
linh hồn cho quỷ dữ nhưng chỉ nhằm thỏa
mãn khát vọng uy danh quyền lực, ước muốn lợi lộc, đè đầu cưỡi cổ mọi người.
Y thề hứa trung thành, cam chịu phục
tùng triệt để mọi mệnh lệnh của quỷ, bất chấp đạo lí, coi thường trời đất, chỉ
biết tôn thờ quỷ mong sớm thăng quan tiến chức. Nhưng rồi ghế ít đít nhiều, quỷ không thí cho một chức
mạt, chỉ dùng y như một con rối, như đứa tay sai. Quỷ mượn cái miệng y để tung
hô hò hét hù dọa, mượn bàn tay y khi vỗ khi làm nắm đấm, mượn đôi chân y để chạy
chọt quỳ lòn, mượn cái lưng y để khom cúi. Lơ đễnh hoặc làm chưa kịp thì bị kiểm thảo là thiếu trung thành, chưa toàn tâm toàn ý, dao động ngả nghiêng. Rốt cục, y cũng chỉ là đứa đầu sai tự
nguyện đến già đầu rồi bị loại thải.
Tưởng ngon ăn nào ngờ ngẫm lại chỉ là con số không mà thêm bẩn thân, xấu hổ nhục nhã vì bị lợi dụng, y hậm hực bất
mãn, giận nhưng sợ quỷ, chưa biết làm sao.
Ngày nọ, có người bảo ai cũng chết,
người có lương tâm, còn linh hồn thì được đầu thai còn kẻ bất lương, không có
linh hồn sẽ bị đọa muôn kiếp xuống mười
tám tầng địa ngục, chịu vô số cực hình.
Lỡ bán linh hồn cho quỷ, nghe chuyện, y sợ lắm. Hỏi cách hóa giải, người nọ bảo
trước khi chết giá nào cũng phải đòi lại
linh hồn. Y lắc đầu:
- Thoát không được, rút không xong, lạy
nó cũng không chịu buông tha, đòi gì nổi. Mình cố thoát thì nó càng siết chặt, quần
cho te tua, dìm cho ngắc ngoải, vu đủ thứ
tội cho lấm lem rồi loại thải làm cho mình thân tàn ma dại, dở sống dở chết, không những cầm
tù linh hồn mà còn cầm tù cả thế xác, không những cầm tù bản thân mà còn di lụy
đến con cháu. Khổ thế!
Thấy tội nghiệp quá, người nọ bảo y
hãy dồn hết can đảm nhổ vào mặt quỷ một bãi nước bọt là xong.
Y nghe, lụt lưỡi rùng mình, rụng rời tay chân, khóc ngất.
Đành chịu.
1-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét