TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Đi
dạy học bảy năm, đến 1983 còn chưa mua được chiếc xe đạp, đi đâu phải mượn. Anh bạn về quê nghỉ tết để xe đạp lại phòng
cho tôi giữ, thế là có cái phương tiện di chuyển trong ba ngày tết.
Mấy chục năm đi xe, quá rành rồi, cẩn
thận, biết ý xe nhưng đạp vài chục mét
là chiếc xe anh bạn tôi lại sút xích, lắp lại, đạp, lại sút, cứ thế. Xích quá
cũ thêm dĩa quá mòn, hàng này là hàng hiếm ngay giữa lòng thành thị, hơn nữa tiền
đâu mà thay. Cứ thế để xài tới.
Chú bảo vệ cùng cơ quan có mua được
căn nhà mới, một hai nài nỉ tôi xông đất
nhà ông trong dịp giao thừa để lấy hên. Ông bám chờ dẫn tôi đi. Từ chối không
được, tôi xách chiếc xe anh bạn và bảo bây giờ đạp tới nhà chú (khoảng 400m) nếu
trật sên dưới hai chục lần là hên cho chú lắm. Tiếng đi xe, không lẽ ngồi lên rồi
lấy một chân mà chèo coi sao được, đành đạp. Vì cái hên nhà người ta, tôi đạp hết
sức cẩn trọng, không mạnh cũng không nhanh, cố gắng giữ cho xích đừng trật.
Nhưng rồi cũng phải trật đến mười lăm lần.
Vậy là hên lắm, tôi vô nhà ngồi uống
nước, hút thuốc, chúc gia đình an khang thịnh vượng rồi cáo từ. Đầu năm mới, đạp
trật lên trật xuống cũng mấy chục lần toát mồ hôi hột mới về đến phòng.
Thời bấy giờ, xích cũ quá người ta
đem lộn lại gọi là lộn xích (lộn sên). Có người tưởng lộn là lật ngược bề mặt sợi
xích nào ngờ nạo hư luôn dĩa. Lộn xích (sên) là phải đột tháo rời từng mắt xích
xong xoay trục từng mắt xích và ráp trở lại.
Sợi xích được nâng cấp lên khoảng 30-40% thế là quý hóa rồi. Kì công lắm!
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét