TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Khoảng năm 1973, thời VNCH, có cuộc cải cách hành chính,
công chức ở các cơ quan công quyền làm việc từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều nhằm phục vụ dân tốt hơn. Buổi trưa nghỉ một
tiếng đồng hồ, rảnh rổi lại bày chuyện bài bạc. Nhiều thứ không ổn, một thời
gian cũng bỏ.
Có ở các trại định cư từ Gio Linh
(Quảng Trị) đến Hòa Khánh, Non Nước (Đà Nẵng) mới thấy cảnh đánh bạc. Dân tập
trung về khu định cư, lãnh gạo mì ăn hàng
ngày, rảnh không làm gì, đánh bạc.
Sau 1975, tệ nạn đánh bạc sát phạt hầu
như không còn nhưng kiểu đánh bài ăn thua chầu cà phê cà pháo lại tràn lan nhất
là trong các cơ quan nhà nước, trong các khu tập thể. Nhiều tập thể cũng được
phân phối bài tây để chơi giải trí.
Giáo viên ở tập thể, dạy xong chẳng
biết làm gì. Bài domino không có bán, phải lấy gỗ cưa một bộ khoét lỗ, xúm nhau
đánh. Nhưng gỗ dễ vỡ, nhất là khi triệt thường đập mạnh mấy con cờ xuống bàn. Lại về thành phố thuê
thợ cắt một bộ bài từ bình ác-quy, giờ thì có đập bể bàn con cờ cũng không hề hấn,
tha hồ chơi. Cái hay của domino là ngoài yếu tố may rủi (bài tốt xấu) còn tính
toán cao thấp, những người đánh cao có thể dựa trên nước đi mà biết chính xác
ai cầm con gì, buộc ván bài phải chuyển
theo ý mình. Đủ thì bốn người, không đủ thì vừa đánh vừa bốc.
Xa nhà buồn, độc thân rảnh rổi, người
nhiều bài ít, thế là bốn năm giờ đã lo ăn tối để nhanh chóng chiếm một chân
đánh bài. Đánh thâu đêm. Không đánh thì ngồi chầu rìa coi. Ở các lớp học tập
trung cũng vậy, ba chuyện ôn tập bài vở chỉ làm lấy lệ, chủ yếu là ôn tập
domino. Thế rồi cũng đậu hết, có ma nào hỏng đâu.
Đi học chính trị hè, các đoàn thường
đem theo bộ bài, phải lo đi uống nước,
đi vệ sinh trước, nghe giải lao là lao vào đánh. Không chỉ nam giới mà mấy cô cũng chạy tranh chỗ.
Anh Ch khoái domino, thường rủ bọn học
viên đánh. Anh học ở Liên Xô về và thường khoe rằng đánh theo lí thuyết Liên
Xô. Thực ra anh ta chỉ ở trình độ lắp ráp, không biết tính toán, cờ còn ít điểm gặp triệt,
nghe xúi thế là triệt. Thua. Nhiều lần vậy.
Thế là nổi nóng la ỏm tỏi với những chuyện đâu đâu. Con người hiếu thắng,
ăn thì hớn hở cười khoe ầm ầm còn thua là xịu mặt, gặp gì cáu nấy. Ăn thua chầu
cà phê buổi sáng nhưng cho anh thắng, anh sẵn sàng chơi đẹp, thay vì người thua
trả, anh sẵn sàng bao luôn còn thua thì khỏi nói. Đứa nào cũng biết tính anh, bấm
nhau khúc khích.
1-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét