Ảnh internet
Gặp
Cú, chim cu hỏi:
- Sao bác có vẻ buồn
thế?
- Tôi bị ghét- Cú đáp.
- Sao thế?
- Vì không hạp.
Chim cu khuyên:
- Tôi biết. Bộ mặt hãm
tài, hai mắt thao láo có nhãn lực xuyên suốt màn đêm, tiếng kêu lói nhĩ làm
bao kẻ giật thót, nhất là cái tính hay bắt chuột làm bác bị ghét. Theo
tôi, bác nên rụt cổ thụt mặt đi, đừng nhìn đừng kêu nữa. Không thế thì phải đổi
tiếng kêu như tôi đây nè, gục lạy liên tục mà gáy “cúc cu cúc cu cụ…”. Cực
chẳng đả không được thì thôi bỏ hẳn cái thói bắt chuột mới yên thân được.
Cú ngẫm nghĩ:
- Nếu vì chút yên thân
mà biến tính biến dạng đổi lời như nó nói thì mình cũng thành một thứ hoạn quan
chỉ biết “cúc cu cụ…” mất thôi. Thà bị ghét chứ mình là cú, sinh ra lo bắt chuột
diệt chuột giúp đời chứ đâu phải để gáy hót. Có mình mà lũ chuột còn lộng đến
thế, dại dột theo lời nó thì rồi có ngày mình
cũng thành miếng mồi ngon nằm trong bụng chuột, hối sao được nữa.
Nghĩ thế liền kêu “cú”
rồi vỗ cánh bay đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét