MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

PHE PHẨY MÁNH MUNG (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho buôn lậu

          Phe (con phe, phe phẩy),  mánh (chạy mánh, mánh mung) dùng chỉ việc bán buôn luồn lách thời bao cấp.

            Nhà nước độc quyền thương mại, thị trường bị siết ngặt. Quốc doanh (thị trường đỏ) thống trị, thị trường tự do (chợ đen) bị hạn chế, hàng hóa vô cùng khan hiếm, đắt đỏ.

            Dân ruộng ngày vác cuốc ra đồng còn dân chợ làm gì, chỉ có đi buôn. Bí quá, một vài hộ nông thôn cũng cho người nhà trốn hợp tác lén lút đi mánh kiếm chút thu nhập cho dễ thở.

            Chạy mánh bằng cách  mua lại hàng phân phối (mua sổ hàng từng kì) đem bán để kiếm chênh lệch. Mua hàng từ thành thị  chở về quê bán  và ngược lại. Cao cấp thì mua bán nguồn hàng do Việt kiều gửi về.

            Thời kì không có luật lệ cấm đoán nhưng có chủ trương, chạy mánh xem như phi lao động, bóc lột, đi ngược lại đường lối chủ trương, phải lén lút và thường xuyên lo sợ. Hàng hóa phải lận trong người, xé lẻ giấu trong hốc xó, đi xe thì phân tán gửi cho hành khách giữ giùm. Thời bấy giờ, chỉ cần lên thành phố mua vài đôi dép đem về chợ tỉnh bán là có đủ tiền xe tiền ăn, lọt được chục đôi là quá lời.

            Con buôn mánh đã đành, cán bộ cơ quan nhà nước cũng mánh. Đi thành phố công tác xin giấy giới thiệu mang theo vài chục kí gạo để bán kiếm tiền xài. Cơ quan đi công tác vài ba người thì làm giấy chục người, đi tham quan hai chục thì  kê năm chục, ba ngày thì ghi bảy ngày để được đem nhiều gạo, đến nơi thì thẩy kiếm lời. Thậm chí  người ta còn rán mỡ heo cho vào can nhựa mang theo lên thành phố bán. Đi công tác, đi phép kết hợp đi mánh, chuyện hiển nhiên.

            Lúc đầu còn mánh mung lén lút nhưng dần dà ngang nhiên. Chủ xe kết hợp con phe.  Con phe giành chỗ sẵn trên xe, nhét hàng kín sàn, khách không còn chỗ để chân, xe khách thực chất là xe hàng. Tới trạm, chủ xe và con phe xuống làm việc, kiểm soát thị trường chỉ lên xem ngó qua loa, có soát  là soát bắt hàng  những con phe lạ để làm luật thôi.

            Nghiệm ra, ngăn sông cấm chợ, độc quyền thương mại chỉ làm lợi cho  con phe, cho nhà xe và nuôi béo quản lí thị trường, làm  méo mó dạng hình nhiều cán bộ cơ quan nhà nước, còn người dân chất phác không biết mánh mung thì khốn khổ điêu linh.

            Và rồi quái thai ung nhọt phải bị xóa bỏ để trở lại thị trường tự do mà bấy giờ thường gọi là “bung thị trường”.

1-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét