MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

NÓI LÁI (chữ nghĩa)


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho nói lái
            Nói lái là nói khác đi một tổ hợp hai ba âm tiết bằng cách chuyển đổi riêng phần vần, phần phụ âm đầu hoặc phần thanh điệu, có thể đổi trật tự các âm tiết tạo thành một nghĩa khác để bông đùa, chơi chữ hoặc châm biếm, thường tạo thành những từ có nội dung mới, bất ngờ. “Đấu tranh” thành “tránh đâu”, “đầu tiên” thành “tiền đâu”, “chính phủ” - “chú phỉnh”, “thi đua” -  “thua  đi”, “báo chí”-  “bí cháo”…


            Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết (các tiếng (âm tiết) rời khi nói năng) do vậy khả năng chuyển đối, lái rất phong phú. Trong  nói năng sinh hoạt hàng ngày đã đành mà trong ngôn ngữ văn chương cũng không thiếu: Thầy giáo tháo giầy vấy đất vất đấy- Thầy tu thù Tây cạo đầu cầu đạo… Chỉ cần đảo qua đảo lại một phần các tiếng (phụ âm đầu,vần hoặc thanh) là tạo nên tiếng lái dí dỏm hiểm hóc.

            Có giai thoại rằng  lúc trẻ, Cao Bá Quát đang chơi bên hồ thì thấy một bà chúa dừng kiệu liền lấy chân đá vào mấy cánh bèo. Bà chúa ngạc nhiên hỏi thì Bá Quát bảo buồn đi  đá bèo chơi. Nghịch chữ phạm thượng nhưng bà chúa cho qua, không dại gì bắt bẻ.

            Cụ Nguyễn Khuyến  cũng chúa nghịch. Người học trò cụ có vợ  chết, tới xin cụ  ít chữ về treo cho  khỏi tủi vong linh vợ. Cụ viết cho hai chữ “câu đối”, người học trò ngạc nhiên không hiểu, xin thầy giảng thì cụ bảo: Câu đối là cối đâu, chày còn đó nhưng cối tiêu rồi. Lại chuyện làng bên thường xuyên xảy ra hỏa hoạn, các vị bô lão liền biện một lễ xin cụ Tam nguyên đại khoa  ít chữ để về trấn yểm. Cụ lấy vải vẽ cho một cái  hình thuôn dài giữa thon hai đầu  nở bảo đem về treo lên nóc đình làng. Lạ thay, từ đó hỏa hoạn không xảy ra nữa. Các cụ rồi cả làng không hiểu cụ Nguyễn Khuyến cho chữ gì cả làng đọc không ra nhưng mà thiêng vậy liền biện tiếp một mâm lễ  sang xin giải thích. Nguyễn Khuyến cười bảo: Chữ nghĩa gì đâu, đó là cái chày đứng, nói lái là đừng cháy ấy mà!

            Nói lái bằng cách chuyển đổi, xáo trộn hai tiếng là bình thường. Người ta còn láy ba tiếng nữa. Chuyện Trạng Quỳnh lỡm quan thị (một loại hoạn quan) về  khoản nọ rằng “làm sương cho sáo” (làm sao cho sướng) bằng cách “tôi may ngón tóc” (tôi móc ngón tay).

            Bà Hồ Xuân Hương cũng xứng là bậc thấy lái. Bà viết: “Đang cơn nắng cực chửa mưa tè”. Bà còn chọc cả sư nữa: “Hỏi thăm sư cụ  đáo nơi neo- Tràng hạt lần tay đếm lại đeo” (Chùa Quán Sứ). Nói lái hiểm nhưng nhuyễn tới mức tự nhiên.

            Đàn bà dễ có mấy tay, chúa ma bà lỡm, hiền nhân quân tử bà chọc, chồng chết bà không tha, đến cả bần tăng  bà cũng chẳng buông thì chạy bà rồi. Nam mô Phật, thiện tai thiện tai!

1 nhận xét: