MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Thơ KHÓC ÔNG LỢN

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
             Ngọ vương nổi tiếng vì ngựa chết mà bắt cả triều thần để tang. Hĩm đế cũng không chịu lép, khi con lợn chết cũng lệnh cho triều thần phải gọi là ông Ủn ông Ỉn và có tuyệt tác khốc văn để tỏ lòng tiếc thương vô hạn,
           Một cận thần tâu rằng thơ là tiếng nói đồng tình đồng ý đồng chí đồng hướng, là nhịp con tim thổn thức, là tiếng tâm hồn…, một cách thể hiện tuyệt vời nhất. Phải qua Việt là xứ thơ, nơi có ngày thơ, có cờ thơ, người người  nhà nhà làm thơ, ăn thơ nói thơ thở thơ thậm chí "đến buồn đi ị" cũng ra thơ, gì cũng thơ được cả, ra đường đụng đầu nhà thơ cụp cụp mà đặt hàng.
            Hĩm đế nghe theo, sai người qua Việt thực thi trọng trách. Không bao lâu thì vợt được ba  bản khóc thời danh của các đại thi nhân đem về dâng, vua liền sai một văn quan giọng thật du dương ngâm  đọc cho triều thần nghe cảm và bình luận.
            Xin nghe bản khóc 1 của Tố Hữu thượng quan:
Hỡi ơi ông mất đất trời biết không
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười
Ông Ủn ơi! Ỉn ông ơi!...
Triều thần tặc lưỡi bình rằng  gom gần hết cả họ tộc  lại cũng  chỉ bằng  một phần mười ông, hầu như chỉ biết thương ông chứ cha sinh mẹ đẻ  chồng con thân thuộc kể cả bản thân mình cũng chẳng đáng bao lăm, quẳng luôn còn được. Người ta nói khóc như cha chết là quá rồi mà nay khóc như cả dòng tộc tuyệt diệt thì đúng là cổ  kim  đệ nhất khốc văn. Chỉ ông là tất cả, Ủn ơi Ỉn ơi! Nghe rơi nước mắt!
Xin nghe bản khóc 2 của Chế Viên ngoại đại nhân:
Đồng chí… đã mất
Thế giới không cha nặng tiếng thở dài
Bố Ủn ơi! Ỉn bố ơi!
Triều thần xuýt xoa rằng khóc thành tiếng còn vơi được nỗi đau chứ khóc chỉ bằng tiếng thở dài thì nỗi đau còn đó, kín đáo sâu lắng. Hơn nữa  cha thế giới là danh xưng chỉ dành cho chúa trời, nay thượng đế đã chết, ông lợn được tôn là cha đưa lên làm đấng tôn thờ, tuyệt diệu! Nỗi đau thế giới thành nỗi đau thần thánh càng thấm đẫm tâm hồn, nghe khôn xiết ngậm ngùi!
Xin nghe bản  khóc 3 của  Xuân Diệu thi quỷ:
Từ bao lâu yêu người tận xương tủy
Tiếng khóc đây là  cả can trường
Thấy người thật là  bát cơm miếng bánh
Ông gắn với chúng con trong vận mệnh
Ủn Ỉn ông ơi!
Triều thần càng ngất ngây khen rằng khóc ông lợn mà như khóc chính mình, ông lợn đã đi vào máu thịt xương tủy, ông lợn là sự sống, là cả vận mạng cuộc đời, lợn hóa hóa lợn cả rồi.
           Được thể, triều thần đua nhau thút thít ụt ịt rồi rống eng éc, bỗng một triều thần ôm bụng cười ba tiếng ha ha ha! Hĩm đế liền quát:
- Sao trong cảnh trời người đau thương vô hạn mà ngươi cười vô phép thế? Quân đâu, đem ra chém đầu!
Tay tiểu thần bình tĩnh:
- Muôn tâu, hạ thần cười nhưng cười ra nước mắt. Thi sĩ một bản khóc từng viết rằng Cười là tiếng khóc khô không lệ- Vì khi cười là những lúc quá chua cay. Thần cũng khóc đấy chứ. Ha ha ha!

3- 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét