MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

TẾT CHƯA HẾT CHUYỆN (chuyện xưa chưa cũ)

TIỂU TỬ VĂN
 Ảnh internet 
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2017/16467038-10211612343242138-1672198745-n-1486055879626-0-0-596-959-crop-1486055891630.jpg
         Năm 1980, học lớp Hiệu trưởng cấp 3 ở Sài Gòn. Sắp nghỉ tết, cũng chẳng ai mua sắm gì vì thời buổi khó khăn, lương tiền không bao lăm lại đi học xa nhà tốn kém, chỉ mong mua được cái vé xe mà về quê  là quý rồi.

         Thấy anh Ng cùng phòng, đương là hiệu trưởng cấp 3 Mộ Đức Quảng Ngãi đi chợ Bến Thành mua về mấy bọc khoảng vài trăm cái bong bóng xanh đỏ đủ màu. Hỏi mua về bán lại sao, anh cười:
        - Có buôn bán chi mô! Mua về đặng lì xì cho trẻ con, tết  nhứt tiền bạc không có, cứ đứa nào tới thì phát cho vài cái bong bóng đem ra ngoài tha hồ mà thổi.
             Mới nghĩ chắc tết này trẻ con bu vào nhà anh để được cho bong bóng, rồi từng đứa từng đứa mừng rỡ túa ra kéo thổi, miệng mồm đỏ ong. Rồi ôm bong bóng  vừa chạy vừa tung khắp làng khắp xóm. Phát kiến này coi bộ có lí, nếu là trẻ con, tôi cũng được xin lì xì bong bóng.  Bây giờ bổn cũ soạn lại biết đâu lại hay!

            Vừa  chuyển về ở xóm nhà lá ngoại thành rồi đón tết. Mồng một người ta kiêng cữ thôi thì mồng hai, ghé thăm mấy nhà lân cận một chút cho có tình nghĩa  xóm giềng. Ghé nhà tay H, vừa bước vào thì y ra chận cửa hỏi có chuyện gì không. Đáp là tết nhất ghé thăm chúc tết láng giềng. Y bảo: Thế à! Đứng nói lời chúc xong, lì xì chút đỉnh cho mấy đứa nhỏ. Y cười. Qua nhà mấy  khác cũng chỉ đứng ngoài hiên, lì xì cho trẻ con chút đỉnh rồi về. Buổi chiều, trẻ con trong xóm rủ nhau bâu lại xin lì xì. Thế này thì đâu có được, mà lấy gì để cho. Thôi, cho mỗi đứa mỗi cái kẹo, đi chơi đi! Bọn trẻ rút ra cổng văng tục rồi ném đá vào nhà. Sợ!

            Thấy nhà Q con đông lại thất nghiệp, tết nhứt vắng hoe nên đem một dĩa xoài sang chúc tết bảo tặng chút lấy thảo. Y vui vẻ nhận. Buổi chiều y nhậu đâu không biết, về xỉn. Bà vợ rầy rà rằng đã  khó lại nhậu nhẹt hao tiền tốn của. Y lè nhè sừng sộ đi sừng sộ lại cả buổi rằng tết nhất người ta không cho gì mà cho “xài” thì mình phải “xài” chứ! Mẹ kiếp, người ta cho “xài” sao mình lại không “xài”! Nghe phát run, cho đầu năm nguy hiểm thật! Một lần mà tởn tới già, kinh !


3-2015

1 nhận xét:

  1. 3 tháng 2, 2017Facebook- 10 Trung Ngôn Nghịch Nhĩ, Hải Nguyệt and 8 others1 share
    Pham Tuyet Khó hiểu thật, tết thì gặp nhau là chúc miễn vui là được... sao lạ vậy
    Quoc Viet Phan Cám ơn nụ cười đầu năm của anh!
    28 tháng 2, 2018Khoe Nguyen, Bi Phan and 3 others
    9 tháng 2, 2019Trần Xuân Cầu, Nguyen Tan and 2 others-1 Share
    Hy Vo Tết mỗi thời mỗi khác. Hồi còn bé, ai tới chúc tết lỳ xì ( ngoài Bắc gọi là mừng tuổi) năm xu, ai thân thiết một hào là cả một niềm vui và sung sướng. Mà phải tiền mới, thích lắm, giữ gìn cẩn thận, không dám tiêu.
    Còn bây giờ lỳ xì chí ít phải 100.000 mà nhận lại một lời cảm ơn gượng ép. Buồn!
    11 tháng 2, 2019 Nguyễn Thủy, Nguyễn Bố Liêu and 10 others-2 Shares
    Nguyễn Bố Liêu Đúng là DÂN TỘC KINH! KINH THẬT!

    Trả lờiXóa