MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA
            Tần Mục Công đi săn, bị mất con ngựa quý. Có tên quân truy lùng  biết được bọn  trộm đang  mổ ngựa cùng nhau đánh chén liền về bẩm báo xin lệnh bắt trị tội. Mục Công nghĩ đã mất con ngựa giờ làm ra lẽ thì ngựa cũng không sống lại được mà cả chục người bị tội. Nghĩ vậy liền sai đem mấy vò rượu cho bọn trộm, bảo: Chúa công tôi sợ các người ăn thịt ngựa mà thiếu ba xị đế dễ bị lạnh bụng tiêu chảy nên gởi cho đây!


            Về sau,  Mục Công bị khốn, trong cơn nguy cấp bỗng có một toán quân chiến đấu dũng cảm để giải vây. Hỏi ra mới biết đó là bọn trộm ngựa trước đây. Chúng cảm cái ơn Mục Công không bắt tội lại còn cho rượu nên xả thân báo đáp.
            Mục Công được thiên hạ ngợi khen là bao dung, nhân đức.
            Mấy ngàn năm sau, Mọt Chôm hỗn danh là Mục Nát ở nước Việt nghe chuyện, tâm đắc lắm, quyết học tập vận dụng theo. Một lần, băng thuộc hạ  của y thụt két một ngân khoản lớn đem chia nhau xơi tái. Chuyện đến tai, Mục Nát nghĩ rằng tiền bạc của  dân của nước cũng là của thiên của địa ai chĩa nấy xài, ai chài nấy sướng chứ của riêng ai mà đau mà xót. Cứ cho rằng mất của nhưng bọn chúng lủm nuốt cả rồi, bắt  tù hết cả thì lấy ai làm việc, cũng không bắt chúng ói nhả lại được lại tốn cơm nuôi tù mà còn làm xao động nhân tâm. Thôi, thì có vết càng dễ sai. Cứ nhân dịp này mà bung dù thi ân thì sau này chúng có dịp báo đáp là hay nhất.
            Nghĩ thế nên thay vì bắt làm tội thì Mục Nát kí hợp thức hóa, tạo điều kiện cho chúng mày chơi tới bến luôn.
            Đến khi Mục Nát bị khốn, bọn hạ cấp thọ ơn xưa xoay xở liều mình  cứu chúa không được nên cùng nhập khám luôn với chủ cho trọn nghĩa vẹn tình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét