TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
ĐI nghĩa gốc là sự di chuyển bằng chân (ngược với đứng) nhanh hay
chậm nhưng luôn có một chân tiếp đất (khác với chạy, nhảy). Tiến thêm một
bước, đi chỉ sự di chuyển nói chung (đi xe, đi tàu, đi máy bay), chỉ sự xê dịch
vị trí (đi nước cờ), chỉ sự di chuyển để gia nhập (đi lính), sự biểu diễn (đi
quyền), chỉ việc mang xỏ (đi giày, đi dép), lại còn chỉ cả việc tiểu tiện,
đại tiện (đi vệ sinh, đi ngoài, đi lỏng) và cuối cùng là chỉ sự chết (đi
đời, đi đứt). Ngoài ra, đi còn được dùng cuối câu mệnh lệnh để sai khiến thúc
giục (Ăn đi! Về đi! Đi đi!).
Trở
lên là lược qua ý nghĩa từ đi.
Đi gắn với bài
học luân lí trẻ nhỏ và ngay cả cô dâu mới về nhà chồng: Đi thưa về trình (gởi), Đi chào
về hỏi. Đi đó đi đây, đi đông đi tây- dịch chuyển nhiều đồng nghĩa với
sự từng trải, tỉ lệ thuận với sự hiểu biết, khôn ngoan- Đi cho biết đó biết đây, ở nhà
với mẹ biết ngày nào khôn, Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đi đêm đi hôm
(về hôm), Đi sớm về trưa (khuya) nói lên sực cực nhọc, cảnh đầu tắt mặt
tối làm việc thâu đêm mãn ngày của người lao động. Đi buôn gặp hồng thủy
(lụt lớn) thì còn gì rủi ro bằng. Vốn liếng hàng hóa trôi mất, hư hỏng, người
mua không còn khả năng mua, mua rồi thì không còn khả năng trả. Hàng mất, khách
chẳng còn, có nước sạt nghiệp!
Xưa
gọi những kẻ lên đồng lên bóng hoặc hút thuốc phiện là những kẻ Đi
mây về gió, sống nhưng mê lịm đi trong vòng ảo giác. Đi đêm lâu ngày gặp ma ám chỉ chuyện
làm bất chính, đen tối (đi đêm) gì cũng gặp chuyện dữ hoặc bị trừng trị, hiểu
như ở ác gặp dữ.
Chân
để đi, đi bằng chân là chuyện bình thường thế nên khi thề thốt, người
ta còn bảo anh làm được việc đó tôi đi đầu xuống đất. Đi
bằng đầu là chuyện ngược đời hàm nghĩa việc không thể xảy ra, không bao
giờ xảy ra. Ngày nay, đi bằng đầu được
thêm nghĩa tích cực tức là đi bằng trí tuệ, bằng chất xám, bằng trình độ khoa
học. Đi bằng đầu quý lắm, có thế mới đón
đầu cất cánh ngang bằng với người ta. Đi bằng đầu óc chứ không đi bằng đầu gối.
Đi
bằng đôi chân của mình tức nhấn
mạnh đến tinh thần tự lực tự cường, không dựa dẫm trong cuộc sống và học tập.
Hiểu
rõ quá, biết tỏng mọi ý đồ người khác
thì nói là Đi guốc trong bụng. Để tăng mức biểu đạt người ta còn nhấn
Đi guốc lộp cộp lộp cộp trong bụng (Đi guốc trong bụng đã lạ rồi mà còn nghe tiếng kêu nữa, độc đáo!).
Chồng
chết, người phụ nữ tái giá, người ta không nói bà ấy đi lấy ông khác hay bà ấy
lấy tiếp một ông mà nói là Đi
bước nữa, nhẹ nhàng khéo léo.
Đàn
bà đi chợ, đàn ông cũng đi chợ. Đàn bà xách giỏ, đàn ông
mang bụng. Ba bốn ông kéo nhau vào quán, người này nài ní người kia gọi món, bảo:
Đi chợ đi! Đi chợ của các ông là vậy, các bà bắt chước theo có nước bán nhà.
Đi
còn mang nghĩa mất, chết, tiêu bại, thành ngữ Đi đời nhà ma hàm nghĩa đó. Ngoài ra người ta còn tếu táo
bảo là đi đứt, đi bụi, đi gặp ông vải…
Chỉ
mối quan hệ gắn bó nồng thắm nhất là quan hệ vợ chồng thì có Đi
nhớ về thương, xa (đi) gần (về) gì
cũng mặn mà cả. Rộng ra thì Đi nhớ ở thương nói lên tình cảm với
đất với người ở một vùng quê hương nào đó.
Mới
hay, một chữ đi mà biết bao cách nói, vừa hàm súc sâu kín vừa bóng bảy hình tượng làm phong phú kho tàng ngôn từ
tiếng Việt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét