TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Dương
Chu mê triết lí, nổi tiếng gàn dở. Có lần con dê giống nhà bị mất, bà vợ tiếc
hùi hụi nhưng so kè tính toán khuyên bỏ đi đừng kiếm nữa mà hao tốn, để tâm sức
làm việc khác lợi hơn. Nào ngờ Dương Chu gạt đi, quyết tìm cho được dê, hao tốn
cỡ nào cũng theo. Dương Chu liền họp người nhà, thuê thêm hàng xóm tập trung
lùng kiếm cả tuần lễ mới ra. Tìm được dê rồi, Dương Chu
cho ngả thịt liên hoan.
Bà vợ thấy vậy, cản:
- Tốn kém gần bốn con
dê mới tìm được một con, tính ra hao chẵn chòi ba con. Giờ giết thịt ăn nhậu té
ra mất không năm con dê chưa kể phải phụ bật rau bún, gia vị, rượu bia… Tính kĩ
mất gọn sáu con dê. Đứt giống trắng vốn
mất rồi còn gì nữa, rõ khổ!
Dương Chu nghe vợ cằn
nhằn, gạt đi:
- Rõ đờn bà đái không
qua ngọn cỏ, sao hiểu được chuyện cao siêu. Ta đây tìm dê chính là để tìm
người, để biết rõ đứa trộm dê, người có quyết tâm, kẻ thối chí, phân biệt được
kẻ tốt người xấu. Biết được, có được bài học về con người đấy mới là điều quan
trọng, đáng vui!
Bà vợ nghe, lắc đầu
chịu phép, sợ luôn ý chí Dương Chu.
Facebook- Like: Lê Hương Phụng, Trần Ánh Huệ and 10 others
Trả lờiXóaLê Thành Nội- Người nay nói: "Khi xỉn không nên bình luận", nay tôi đang xỉn rượu biết nói làm sao đây"!
Tiểu Hùng Tinh -Có rượu càng dễ nói, có gì thì bảo rượu nói chứ mình đâu có nói. Hê hê
Lê Thành Nội Tôn huynh bàn việc gì nhge cũng hợp lẽ
Lê Thành Nội- À! Dương Chu nếu không nhờ "tiện nội" của ông ấy thì cũng không còn triết lý Dương Chu!
Lê Thành Nội- "Mộng trung hữu mộng" chăng?