MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

VIẾT KIỂM ĐIỂM (Chuyện xưa chưa cũ)

TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
            Không biết cái mặt, bộ dáng, cung cách sinh hoạt, lời lẽ nói năng của tôi thế nào mà thuở còn là giáo viên Trường Cấp 3 Quế Sơn- Quảng Nam Đà Nẵng (1978), tôi được chị Nhẫn cấp dưỡng chấm. Số là chị ta được tạm tuyển  cả năm, nay được gợi ý làm đơn vô biên chế. Sáng sớm, thức dậy rửa mặt xong đã nghe chị Nhẫn kiếm, chị đùm theo gói quà sáng, li cà phê và mấy điếu thuốc bảo nhờ em viết cho chị bản kiểm điểm để xin vô biên chế. Nhất trí ngay! Chị bảo uống cà phê rồi hãy viết nhưng Tiểu này bảo chị em mà, bày đặt làm gì, thôi cứ để đó!
           Viết. Mục mẹo tên tuổi đâu đó, ăn thua là phần tự kiểm ưu khuyết. Nghe tự kiểm điểm chị Nhẫn lo lắm. Tiểu này ghi cho chị đủ thứ ưu nào nhiệt tình, ý thức chấp hành, tận tụy, hoàn thành mọi nhiệm vụ… Chị rất mừng. Đến phần khuyết, chị lo lắng ra mặt. Tiểu nặn óc ghi cho chị là Chưa có kế hoạch nâng cao trình độ văn hóa. Chị thở phào, cảm ơn rối rít ra về.

Tiểu tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thoải mái nhâm nhi phần thưởng công, chưa bao giờ ngon thế!

           Cứ cho chị Nhẫn chọn tôi nhờ viết kiểm điểm là chuyện tình cờ ai ngờ mười năm sau (1988), sự việc lặp lại khi tôi ở Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục Hậu Giang (nay là Sóc Trăng). Một lần Ông Hưng bảo vệ Trường Bồi dưỡng Giáo dục Thị xã Sóc Trăng tổ chức một mâm nhậu khơ khớ mời riêng tôi rồi nhờ viết cho một bản tự kiểm để vào biên chế. Tôi bảo được ngay rồi lấy giấy bút viết liền. Mục mẹo xong đến phần ưu khuyết. Ưu thì dễ, cứ mà ý thức chấp hành, tuyệt đối tin tưởng, tận tụy, hoàn thành nhiệm vụ. Đến khuyết, không có thì không được mà có thì làm sao có cũng như không, chẳng ảnh hưởng gì hòa bình thế giới. Tôi bèn viết: Thỉnh thoảng có chút nóng nảy (Kiểu có khuyết điểm nhưng mà ít, hiếm khi, kì thực, thằng đàn ông nào mà không có chút nóng nảy).  Ông Hưng mừng ra mặt, cám ơn thầy liên tục.

Hoàn thành nhiệm vụ, mình thành ân nhân, nhậu vô tư!

            Hai hôm sau, không biết ông Hưng mách nước hay sao mà anh Hùng lao công Trường Cấp 2 Phường 3 Sóc Trăng gần đó cầm tờ giấy học trò le te vào phòng tôi nhờ viết cho bản kiểm điểm để xin vào biên chế.

           Nói thêm một chút, có lần cô giáo trường trên ra đề văn: Em hãy tả một anh hùng lao động. Một học sinh đã nhầm anh Hùng lao công (vốn là người lờ khờ lẩn ngẩn) thành anh hùng lao động và viết một nhập đề nổi tiếng rằng: Trường em có một anh Hùng lao động thường xách nước tưới cây và đi ra đi vô văn phòng để dọn dẹp vệ sinh…

         Viết giúp ngay- lần này không có thưởng. Mục mẹo tên tuổi đâu đó. Ưu thì cứ nhiệt tình, hăng hái, chấp hành, nỗ lực, tận tụy theo như bài bản. Đến khuyết viết kiểu nóng nảy như ông Hưng trên là không ăn, anh ta là người lụt lịt, tôi bèn viết về khuyết điểm: Ít phát biểu trong cuộc họp (nói còn chưa ra huống gì phát biểu). Anh ta mừng lắm, cảm ơn rối rít, cầm về.

         Mang danh công nhân viên nhà nước ai mà chẳng thành kiểm gia. Nhớ năm 1980 ở Trường cấp 3 Kế Sách Hậu giang, trong buổi kiểm điểm cuối năm, đến phiên ông Dư (nhân viên văn phòng), ông ta lôi ra một bản kiểm điểm hơi cũ và đọc. Anh Sơn (thư viện) khèo tôi bảo bản kiểm điểm năm ngoái đó. Nhìn lại thì đúng là năm trước (1979). Siêu thật, lưu trữ quá tốt, chắc lão sẽ tiếp tục dùng dài dài, ít nhất là một năm sau. Lão đã sớm nhận ra cốt lõi  việc viết kiểm điểm. Xin chấp tay vái sư phụ, bậc tự kiểm đại gia!
        Tưởng rằng viết kiểm điểm trở thành cái nghiệp đeo đẳng có ăn ai ngờ tổ trác, phải giải nghiệp lại hao tiền. Những năm 2000 trở đi, tôi ở Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, người ta đổi mới kiểm điểm từng học kì rồi năm học bằng cách vừa kiểm điểm vừa tự chấm điểm rồi tự phong. Cứ nghĩ mình từng dạy quản lí, là bậc thầy mấy chục năm ròng mà một năm mấy lần kiểm điểm đủ loại chính quyền đoàn thể, là loại cáo già sạn sõi phất tay áo là xong khi viết kiểm điểm nào ngờ trở thành lạc hậu. Mỗi lần cầm bảng chấm điểm thi đua là chóng mặt, tai ù như lên tăng-xông, tôi không sao đủ kiên nhẫn đọc hết hàng chục đề mục quy định chi li kèm theo số điểm bị trừ thậm chí: quên mang bảng tên- trừ… điểm, để xe không đúng vị trí- trừ… điểm…, đi vệ sinh quên dội- trừ... điểm (Mẹ kiếp ,thế này thì nó theo dõi mình đến tận cầu tiêu, không khéo có gắn camera). Rồi người ta quy ước là mấy trăm điểm thì tiến tiến A, mấy trăm thì tiên tiến B… Không khéo sinh nghề tử nghiệp, vong mạng  vì kiểm điểm đây! Sợ lắm, mỗi lần vậy đành phải tốn vài  chục nghìn lo lót thằng cha Ba Sắc cùng khoa cà phê cà pháo nhờ sao chép hoàn thành giúp cho một bản và chỉ việc nhắm mắt kí,  qua cầu giải hạn, khỏe re!

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 9, 2016Từ facebook: Duy Loc Huynh, Quyen Nguyen and Quoc Viet Phan
    Quyen Nguyen- Người sắp chết còn phải viết kiểm điểm, huống hồ người còn sống, hàng tháng lãnh lương đều đều.
    * Họ và tên: Sinh Sắp Tử
    * Ưu điểm: Chết sớm cho con cháu đỡ khổ.
    * Khuyết điểm: Tốn tiền con cháu lo hậu sự.
    Hoc Duong- Đúng là " tính ưu việt của xhcn " ! Chẳng trách chi có thằng đồng hương bảo , đại ý : " chỉ có bọn tư bản mới cần luật pháp , đảng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là ...xong tuốt " .
    7 5 tháng 3, 2018Hồ Hạnh, Quoc Viet Phan and 6 others-2 Shares
    Hồ Hạnh Nói về viết kiểm điểm tui đứng thứ nhất đó vì tui siêu quậy ngày xưa ở trường thầy gọi tui giặc cái cô gọi quỷ cái bạn gọi sư tử hà đông con cọp cái
    25 tháng 5, 2019Tâm Chí Nguyễn Tâm, Dung Bui and 6 others
    Le Huong Phung 44 đứa thì hết 40 đưá sao qua xào lại
    17-12-20,19n,3 lượt chia sẻ
    Alex TranNgay xua , toi cung bi lam tro he , phe va tu phe ...

    Trả lờiXóa