Ảnh internet
Thành quen, nhiều chức sắc lớn nhỏ cứ
đăng đàn là phán biểu chung chung về đường lối chủ trương tầm vóc quốc gia
quốc tế. Kiến thức không bao lăm, nắm bắt trật trệu nhưng say phán chuyện lớn
còn những việc sát sườn của cơ sở, địa phương lại lơ mơ, thậm chí coi thường.
Lại phát sinh tâm lí phải nói chuyện vĩ mô mới là có tầm nhìn, để tâm ba chuyện vi mô như kĩ
năng, kĩ thuật, thao tác, cách thức…. là thiếu tầm nhìn (mà thiếu tầm nhìn thì
không thành lãnh đạo). Thực chất là sự thiếu hiểu biết, lười biếng tư duy, lười biếng nắm bắt và
phân tích tình hình cụ thể.
Thời phong kiến, các nho sĩ nghe đến
máy móc, kĩ thuật, súng đạn tối tân của phương tây thì khịt mũi cho rằng chẳng
qua là ba thứ tiểu xảo, tài vặt không đáng luận bàn. Học là học Thư, Kinh mới
có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Quan niệm thế nên sinh ra một
loạt con người tư văn, xa rời thực tế.
Nhưng cù sao nho sĩ vẫn là những người có
học, còn bây giờ lắm kẻ không học, không đọc mà siêng luận đại sự. Ba hoa rỗng
tuếch, nếu không mắc bệnh vĩ mô thì cũng nhiễm chứng vĩ cuồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét