BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
1.
HÚ VÍA
Năm
1985, ông N cán bộ công đoàn phòng giáo dục TT lên sở GD Hậu Giang công tác
luôn tiện nhận về 40 cái mộc công đoàn cơ sở. Lên xe, nhét bọc mộc xuống chân
ghế, một hồi mò kiếm mới tá hỏa, mất tiêu. Báo ngay cho công an bến xe, cuộc
truy tìm khẩn cấp. Ơ-rê-ka, gói mộc được bọn trộm quẳng lại trong cầu tiêu.
May, mộc gỗ chứ mộc đồng chắc phải ra tiệm đồng nát mà tìm!
2.
HOẢNG HỒN
Thầy
hiệu trưởng T đi ăn đám giỗ nhà phụ huynh học sinh, lai rai từ chiều tới tối
mịt quá xỉn, băng đồng lội về. Kéo một giấc tới sáng trợt bỗng có tiếng đập cửa
gấp. Mở cửa, bác chăn vịt chạy đồng đưa cho khuôn dấu. Té ra, khuôn dấu bị thầy
đánh rơi giữa ruộng, bác ta lùa vịt đi qua, ngó thấy, lượm coi kĩ, biết chắc là
của thầy hiệu nên đem trả. Một phen hoảng hồn.
3.
LAO ĐAO
Thầy
hiệu trưởng L chạy vào trường, dáng bộ thất thần. Hỏi thì bảo mất khuôn dấu. Số
là hồi hôm trộm viếng nhà thầy rồi quơ luôn cái cặp da. Trong cặp có một ít tiền,
giấy tờ và nhất là khuôn dấu trường. Văn phòng không có cửa nẻo, tủ kệ cũng
không, thầy phải giữ mộc lè kè và tha luôn về nhà nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chuyến này
phải qua công an làm việc.
4.
KHÔNG TRÒN THÌ VUÔNG
Khoảng
năm 1985 về trước, nhiều trường nông thôn, hiệu trưởng không có khuôn dấu. Kí
xong phải đem lên xã chứng thực chữ kí. Xã thì xa, vào ra trình chứng lại phiền
nhưng chữ kí mà không có khuôn dấu thì
gia trị gì. Khó ló cái lạ lùng, hiệu trưởng kí xong lấy mộc vuông thư viện ịn
vào. Không tròn thì vuông, có sao đâu!
5.
MẸ TRÒN CON VUÔNG
Năm
1985, tất cả các huyện thị ở tỉnh Hậu
Giang (cũ) đều nhập các phòng giáo dục, phòng văn hóa, phòng thể thao, phòng y
tế, phòng lao động thương binh và xã hội, ban điều động dân cư, ban dân số…thành
một phòng gọi là phòng văn xã do một phó chủ tịch huyện (thị) làm trưởng phòng.
Các phòng ban cũ nay chỉ còn là tổ, không có mộc.
Phòng
văn xã đặt tại ủy ban, có bảy tám tổ đặt bảy tám nơi, các tổ giải quyết xong phải
lên ủy ban đóng dấu. Nhiều tổ kí đóng nhiều, khiêng luôn con dấu về tổ mình báo
hại tổ khác đóng không có, thế là tự
đông nổ ra cuộc chạy đua vừa đuối bắt để
truy tìm khuôn dấu. Để giải quyết vấn nạn này, huyện M có sang kiến làm
cho mỗi tổ một cái mộc vuông. Thế là mộc mẹ tròn mộc con vuông đúng như thành
ngữ.
Một
thời gian thì phòng văn xã giải thể, không biết cái mộc xưa có còn hay các
phòng lại phải đi đúc mộc mới!
6.
THỰC TẬP LÃNH ĐẠO
Tới
thăm nhà thầy hiệu trương S, tình cờ vớ coi quyển tập trên bàn, mở xem, thấy kí
nháp và đóng dấu trường dày đặc. Té ra, trong lúc rỗi buồn, thấy cũng luyện chữ
kí và đóng mộc. Ngồi một hồi, thấy đứa con của thầy moi khuôn dấu trong hộc bàn
ra chơi, cũng nguệch ngoạc kí đóng. Mới nghĩ: Chắc nó cũng đang tập lãnh đạo để
kế nghiệp cha.
7.
MOI TỪ CẠP QUẦN
Bảo
đảm không phải như chuyện nhân vật Lí trưởng moi cái triện (củ khoai) từ cạp
quần ra hà hơi đóng vào giấy tờ bán con của chị Dậu trong truyện Tắt đèn của
Ngô Tất Tố mà là người thật việc thật. Hiệu trưởng Giáp ghé cơ quan tôi làm việc.
Xong, anh xin tờ công lệnh trống ghi tên và chức vụ mình (là người đi công tác)
rồi kí mạo chữ kí phó hiệu trưởng (người ra quyết định), xong moi trong túi
xách hộp dăm bông và khuôn dấu dậm đóng
vào rồi đưa nhờ xác nhận. Hết biết!
8.
BAN UY
Hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng có chức nên tha hồ kí đóng, nghĩ cũng thương tình cho
giáo viên, không biết có cơ hội nào san sẻ bớt cho anh em hưởng mộc. Đai hội
cha mẹ học sinh, cơ hội rồi, hiệu trưởng chỉ đạo cho học sinh viết giấy mời,
giao giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường kí tên và dậm mộc vào. Té ra chữ kí mà có thêm khuôn dấu đỏ
toòng teng thì oai hẳn, coi đã hơn. Lâu lâu hưởng oai mộc một lần, giáo viên
nào cũng phấn khởi, tích cực hoàn thành nhiệm vụ kí đóng, sướng còn hơn ăn
bánh…vẽ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét