BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
ảnh internet
Bọn nhà tham họp
tìm sư tổ. Đại Tham chủ trì lên tiếng:
- Nghề nào cũng có tổ
sư thần phả, bon ăn trộm có Đạo Chích, bọn bán trôn thờ thần Mày Trắng (*), bọn
nhậu nhẹt có Lưu Linh đại xị đế, đến bọn mắc nợ cũng có Chúa Chỗm (**). Riêng
nghề tham ta truyền từ lâu đời, ngày càng phát triển, bấy lâu do tuân thủ
nguyên tắc mật khẩu phi tang nên không biết rõ tổ sư là ai, hành trạng thế nào.
Nay đã đến lúc truy lục lại để gọi là ăn tham nhớ kẻ vạch đường, dâng cúng đặng
ngài phò hộ cho ăn to quậy bạo, các vị tính sao?
Đại Tham vừa dứt, cả
hội nghị rôm rả suy đoán. Có kẻ cho rằng tổ sư xưa không làm vua cũng làm quan,
không làm quan cũng làm cán bộ, phải có chức quyền mới tham nhũng được
chứ. Có kẻ bảo rằng ông tổ xưa đi ăn trộm,
sau này môn phái phát triển nên tách
thành hai hệ, một hệ gọi là băng chuyên đi chôm chĩa, giựt dọc, ăn cướp của bọn cô hồn du
đãng do Đạo Chích cầm đầu. Hệ thứ hai tinh vi kín kẽ, khéo léo, trí tuệ, vô
khẳm hơn gọi là tham nhũng. Có kẻ cho
rằng ông tổ bòn rút hút ăn quá làm
suy kiệt đất nước nên bị mất
chức. Có kẻ cho rằng ông tổ bị tù treo…
Suy đoán nào nghe cũng
có lí, không thống nhất được, Đại Tham bí nước đành sai biện một mâm rượu thịt cầu cúng đặng rước tôn sư sống khôn thác
thiêng về chứng giám.
Khi mâm lễ vật dọn ra
xong, Đại Tham phục lạy khấn khứa, bỗng đâu một con chuột cống bành ki đánh hơi
được khẹc khẹc bò tới. Cả bọn reo lên:
- Tổ sư về chứng kiến
rồi kìa!
Không hẹn mà nên, cả
bọn sụp lạy. Từ đó, dòng tham tôn con chuột là sư tổ.
---------
(*) Thần Mày Trắng (Bạch Mi)- “Trên
treo một tượng trắng đôi lông mày” (Kiều)
(**) Tục danh của Lê Trang Tông đời Lê Trung hưng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét