TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vốn là heo nhà nhưng sinh ra và sống ở rừng nên thành heo rừng, heo học được tập tính nhanh hẹn, khéo chui lủi, siêng năng đào ủi kiếm ăn, chịu đựng đói khát, rét lạnh. Một lần, dại dột tham ăn heo dính bẫy, bị người bắt về thuần hóa.
Lúc đầu, người ta thả cho chạy long nhong trong chuồng, heo tức mình húc phá quyết tìm cách vượt thoát nhưng không xong, đói quá rình ăn rồi dần dà lân la đòi ăn, không còn sợ người nữa. Thấy đã thuần, người ta lùa heo vào một khung chuồng nhỏ hẹp như cái hộc, rộng chỉ đủ đứng lên nằm xuống, không thể quay đầu, heo chỉ có thể bước tới hai bước để ăn và thụt lui hai bước để ỉa đái. Mới đầu cũng cảm thấy tù túng khó chịu nhưng được người cho ăn tối đa, ngày càng phục phệ ú nu, đứng lên nằm xuống đã khó, nói chi chuyện chạy chuyện đi, heo yên phận cho người thúc mập.
Một ngày, người ta đưa đi tiêu thụ, xe lật giữa đèo, chuồng bung, heo tuột vào đám cỏ rậm, ráng hết sức đi vào rừng, độ chục bước thì nằm oạch xuống thở dốc. Từ xa, đám heo rừng gầy guộc thấy con vật to đùng lạ lẫm hoảng sợ cứ tưởng trâu rừng hoặc tê giác nhưng rồi lại gần coi kĩ mới biết là đồng loại. Hỏi thăm heo kể lại mọi chuyện và ngỏ ý xin nhập bầy để nương nhờ, lũ heo rừng thương cảm cho kẻ đồng tông đồng tộc hoạn nạn cũng muốn đồng tình nhưng heo đầu đàn lắc đầu. Rồi hỏi:
- Muốn nhập bầy thì phải khéo chạy nhanh lủi giỏi để tránh cọp beo sói cầy, ngươi theo nổi không?
Heo lắc đầu.
Heo đầu đàn bồi thêm:
- Phải chịu lạnh chịu rét, siêng năng đào bới kiếm ăn, lắm khi phải nhịn đói nhịn khát ngày này qua ngày nọ, ngươi chịu được không?
Đang cồn cào vì đến bữa, nghe nói đến chuyện chịu đói, heo rệu rã, bụng dạ xáo trộn cồn cào chịu không thấu, đổ oạch xuống bất tỉnh.
Bọn heo rừng bỏ đi.
12-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét