TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trong rừng, trâu là loài mạnh, sống thành bầy nhưng lúc nào cũng nơm nớp sợ cọp vồ, chỉ cần hớ hênh sơ suất lá bỏ mạng vì các loài ác thú. Trâu sống thành bầy, ăn cùng bầy, chạy theo bầy, tuân theo bầy nếu không sẽ bị húc phạt. Không chịu ràng buộc, một chú trâu tách đàn sống cho thoải mái, tự do.
Và một ngày, trâu dính bẫy, bị loài người tròng chân siết cổ rồi xỏ mũi kéo về đông bằng, khoác ách buộc cày vào bắt kéo. Cuộc đời trâu sang trang khác, tuy nhọc nhằn nhưng được chăm sóc, trọng vọng, thỉnh thoảng cũng được thong dong gặm cỏ trên đồi. Gian khó nhưng yên phận, không phải âu lo.
Và cũng một ngày, loài người tuyên bố giải phóng cho trâu. Từ nay, trâu không còn chịu kiếp nô lệ kéo cày, được đổi đời. Trâu được chăm sóc bồi dưỡng, ăn uống no nê, ngày càng mập mạp. Khi đã bóng da mượt dáng người ta đưa trâu lên xe, tiễn ra thành thị cho vô nhà hàng làm bạn với riềng sả, cơm mẻ chuối chát.
Rồi một kiếp trâu!
1-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét