MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2025

“CÁI CHÂN ĐI”

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Lần đó, về thăm quê, thấy nhà chị N vẫn như xưa, tre lá đơn sơ, đồ đạc chẳng có gì đáng giá, không thấy cuộc sống thay đổi bao nhiêu chỉ có điều trong nhà bên cạnh chiếc xe đạp thồ còn dựng chiếc hongda Trung Quốc mới cáu. Hỏi, chị bảo mua cho con gái. Của nhà mớ, chạy thêm mớ, trả góp, ráng mua cho nó một chiếc làm cái chân đi.

            Tôi thầm trách nghèo sao không để vốn làm ăn mà phí phạm. Người ta có người ta mua, mình nghèo giữ phận nghèo, xe đạp được rồi, đua đòi làm chi. Nhưng rồi nghĩ, mình ở thành thị, đi làm chỉ trên dưới cây số mà cả chục năm rồi tống luôn chiếc xe đạp không thèm ngó đến, cứ chưa đầy trăm mét cũng nhảy lên gắn máy huống chi con chị N ở quê, mỗi lần đi xa cả bảy tám đến chục cây số, không đi bộ thì lọc cọc xe đạp, ngày ngày còng lưng phô cái nghèo cực ra.

            Thời buổi người  ta cần giải phóng đôi chân, vả lại, thanh niên trai trẻ đều ao ước có chiếc xe như chúng như bạn cũng là chuyện thường, không thì tủi thân lắm. bây giờ người ta còn sốt xe hơi, sốt máy bay, mình kiếm chiếc honda giá  rẻ mà xê dịch đây đó một chút thì đã là gì.

            Lần này về thăm chị N, cửa nhà vẫn vậy, chiếc xe hongda Trung Quốc không còn mà thay vào đó  chiếc xe đạp thồ cũ. Hỏi, chị buồn bã: - “Thấy đi đó đi đây lọc cọc xe đạp, thương con mới ráng mua cho nó. Nhưng rồi thiếu không biết lấy đâu đắp, xăng nay lên giá mai lên giá, mua xe xong trùm mền hoài. Nó cũng đâu dám đi, sợ cũ bán lại không được. Rồi nó khuyên tui bán rẻ lại để tránh nợ. Tội cho nó!”.

            Mới ngẫm: Người ta mua xe để khoe lượn nên nay kiểu này mai kiểu khác còn con chị N mua làm cái chân đi. Mua rồi mà đi không nổi, giữ không nổi, không biết đôi chân của mẹ con chị N đến khi nào mới được giải phóng.

1994

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét