TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhất cày ải nhì rải phân.
Không phải cày mà cuốc ải. Gặt hái xong, bứt sạch gốc rạ, trời mùa hè đồng khô cỏ cháy, đất cứng lại, cày trâu không nổi, người ta phải cuốc- cuốc ải.
Phải thuê hoặc vàn công, cuốc ải phải năm bảy người chứ một hai người cuốc nản lắm. Đông người cùng cuốc vài ngày cho xong. Rồi phơi đất.
Mấy trận mưa giông lớn đầu mùa nước ngập ruộng, đất ải rã rệu, chỉ cần bừa sơ qua, dọn sạch cỏ là cấy vụ trái.
Trong ngày hè chói chang, gió nam thổi siết, từng hàng người phong phanh trong nắng lửa, cuốc thật đều. Da thịt lúc đầu đỏ rát, sau vài ngày cháy đen, khô quắt, qua mùa cuốc ải thì hai bàn tay sần chai cả lớp, sau đó lớp da chết dần dần bong ra. Trong bài gió nam, kẻ viết bài cũng có một đoạn thơ tả cảnh này:
Mạ dậy sớm ăn cơm
Đeo bầu nước đi cuốc đất ải
Gió lật nón táp vào mặt
Gió xô lệch lưỡi cuốc
Gió ụp gió xoay gió nung người nóng rát
Trưa chiều Mạ về
Rệu rã chân tay
Sạm sần da thịt
Ngày trước, làm
ra hột lúa cay cực đến vậy!
4-2015
6-25, VanThe Nguyen- Ôn mi cũng rành làm nông rứa à.
Trả lờiXóaHai anh em Thế cùng là cựu học trò TH Hàm Nghi,những năm hè 1962 là về quê " cuốc đất phơi ải " cùng mấy người mà nhà thuê đó .
Phơi ải đất là việc khá quan trọng,tăng đạm vi sinh cho đất ! Khi đến vụ,cho nước vào là đất rã ra mềm rất dễ bừa...
Rãnh thì từ phân chuồng từng đống rãi ra để bừa, khỏi mất công ....