TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Một chú gà công nghiệp bị rớt khỏi chuồng, đi lạc vào núi gặp đám gà rừng.
Nhìn dáng dấp to lớn, bộ điệu oai phong của gà công nghiệp, bọn gà rừng e ớn kiêng dè không dám lại gần nhưng rồi thấy vô hại nên tìm cách lân la cho nhập bọn. Ăn ở trong đàn ít bữa mới vỡ chuyện rằng tuy kềnh càng to xác nhưng anh chàng này chỉ là bị thịt vô dụng, không biết bươi móc kiếm mồi, không quen chạy nhảy, thường rướn người đập cánh soàn soạt nhưng không nhấc thân lên được một tấc, chỉ tài ở chỗ nuốt mổ tranh phần.
Gà rừng đầu đàn quan sát thấy không ổn, kéo cả bầy bay xa tránh để lìa tránh gà công nghiệp. Một số gà rừng cho rằng gà nào cũng là gà, chung một nòi giống, bỏ đồng loại lúc hoạn nạn bơ vơ nỡ nào! Mồi màng thức ăn gà rừng ta xưa nay vốn thiếu, nay chia sớt một phần thì cũng không sao mà được trọn vẹn nghĩa tình, vuông tròn đạo lí.
Gà rừng đầu đàn vẫn lắc đầu cương quyết:
- Ta không lo nước ăn của nó, chỉ lo thói lười nhác vô dụng của nó lây nhiễm vào đàn phá hỏng tập tính gà rừng, rồi nhiễm vào máu biến thành gien di truyền, không những kiếp này mà kiếp sau gánh lấy hậu họa.
Nghe ra, cả đàn quyết lánh xa gà rừng, đồng loạt vỗ cánh bay đi.
4-6-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét