TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hai Cáo bảo thời trước nói dăm ba điều cũng đủ hớp hồn rồi xúi chúng nhảy vào lửa chúng cũng nhảy còn bây giờ chúng đề kháng cao, thường xuyên cảnh giác rằng đừng nghe chớ tin, khó tuyên truyền lung lạc chúng quá.
Ba Xạo xẵng giọng bảo:
- Cứ vạch tai mà đổ vào cho đầy, không nghe cũng phải nghe.
- Nhưng chúng giả bộ nghe mà không tin thì sao?
- Thì cứ tăng liều tống vào. Không nghe chuyện cọp giữa chợ sao. Có kẻ bảo có cọp giữa chợ, ai cũng bảo nó tâm thần, cọp trên rừng, cọp trong sở thú chứ làm gì có cọp giữa chợ. Lại thêm kẻ bảo có có giữa chợ, ai nghe cũng bảo ba xạo. Lại thêm kẻ thứ ba bảo có cọp giữa chợ, bấy giờ người ta hốt hoảng, đạp nhau chạy. Giờ tăng liều lên hàng chục hàng trăm, không phải ba người mà ba chục ba trăm người cùng đồng thanh tạo sức ép thì dù bướng bỉnh bao nhiêu cũng phải tin thôi.
Hai Cáo nghe, còn lắc đầu. Ba Xạo dồn tiếp:
- Nói ngày nói đêm, trên loa trên báo, lên bài bản, lập tổ chức mà nói. Nghe có thưởng không nghe phải phạt, nghe phải phát biểu ý kiến. Không những nói nghe mà bắt phải tụng đọc như giáo khoa, bắt làm kiểm tra thi cử, bắt viết thu hoạch, bắt làm bài thi đua, đưa vào kiểm điểm phê bình, đưa vào quá trình phấn đấu… Chưa chịu tin, còn ngoan cố hả, ra đòn tiếp…
Ba Xạo định thuyết nữa nhưng Hai Cáo chấp tay vái dài:
- Đúng, gặp ngón tra tấn này thì đố ma nào dám nói không tin.
2-2021
Facebook,19-7-21,17L, 1cs
Trả lờiXóa