TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ăn
trộm sợ ai, bảo sợ ăn cướp. Hỏi vì sao vậy, đáp:
- Mình làm ăn lén lút còn nó công
khai cướp giữa ban ngày ban mặt, cướp có luật pháp bảo kê, có công quyền bảo chứng,
có lực lượng chấp pháp, có công huân công trạng thành tích... Nó xứng làm ông tổ
trộm, không sợ sao được.
Xui rủi bị bắt, sợ nhất là gặp nó xử. Bẩn tạo dáng sạch, gian làm bộ ngay, nhem nhuốc nhân danh liêm
chính, nó mà xử thì ăn trộm vài ổ bánh
mì ngồi lao suốt năm, ăn trộm mấy buồng
cau, mấy con vịt bị ăn vài năm tù tội. Rỗng túi liều mạng đi ăn trộm, không có
cái đút mõm lấy chi mà đút lót, gặp nó xử thì có nước tàn đời. Sợ!
Ăn cướp sợ ai, bảo sợ ăn cướp. Hỏi
vì sao,bảo:
- Cướp nhỏ sợ cướp to, cướp to sợ cướp
bự, cướp bị lộ sợ cướp chưa bị lộ, cướp về vườn sợ cướp đương chức, phe nhóm
tranh ăn loại trừ nhau không sợ sao được.
- Hẳn gì, tám lượng nửa cân, chó chết
mèo cũng le lưỡi, nay cầm cờ mai bay ghế,
biết thằng nào ngán thằng nào.
- Nhưng cướp không sợ cướp thì sợ
ai?
- Sợ ăn trộm. Không nghe nhiều tay
huân chương huy chương công trạng đầy mình, tự vỗ ngực thanh liêm vô sản, cả một
đời vì nước vì dân, cống hiến hi sinh cho cách mạng, khó nghèo nhưng quyết giữ
vững tấm gương sáng cho muôn đời con
cháu noi theo thế mà đùng một cái, trộm viếng cho một phát tá hỏa. Giấu nhẹm không ổn đành phải la toáng lên rằng
mất hàng núi của cải tiền bạc nào mất hàng chục tỉ, mất hàng trăm cây vàng, hàng
trăm nghìn đô la…
Trăm thứ nào tai mắt nhân dân, công
an công quyền, thanh tra kiểm sát, hỏi ai lật tẩy chúng được ngoài thằng ăn trộm.
Nghèo thấy bà cố tổ mày luôn!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét