TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Gốc găm dưới đất ngọn ngóc lên trời. Tư Lùng nói vậy
nhưng Bảy Lác gạt đi, bảo:
- Trồng cây thì vậy nhưng trồng quan thì khác, gốc
trên trời ngọn dưới đất.
- Sao có chuyện gốc ngọn đảo ngược
tùng phèo vậy?
Bảy Lác lắc đầu:
- Quan quyền lẽ ra đi từ dưới lên, cấp thấp làm tốt mới
được tín nhiệm cho làm cấp cao, cấp cao làm tốt thì cho làm cấp cao hơn nữa. Đó
là chuyện xưa, theo có nước ngáp gió già đời.
Nên chi muốn vọt nhanh, tiến mạnh thì phải có gốc. Muốn
lên xã phải có gốc huyện, lên huyện phải có gốc tỉnh, lên tỉnh phải có gốc
trung ương, lên trung ương phải có gốc triều đình. Trước nhất thân nhì thế tam
quyền tứ chế thì nay nhất hậu duệ nhì tiền tệ, gốc gác thần thế, con ông cháu
cha mới được nằm trong diện quy hoạch. Không nghe con mụ tâm thần nọ từng phát biểu xanh
rờn rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc dân tộc sao. Nghe tởm muốn lộn mửa
nhưng thực tế bầy hầy thế đó.
Do vậy nên lắm ngươi tài năng đức độ vẫn già đời lính
lác thui chột vì không có gốc, còn lắm kẻ học chưa xong đã có chức này chức nọ,
lắm đứa rảy mũi, mặt non choẹt, mép còn lông măng nhưng bởi con mụ diều ông quạ
nên được xếp vào diện cán bộ tầm chiến lược,
cấp kì dán nhãn đeo chức cho thành ông nọ bà kia để gánh trọng trách
lãnh đạo đất nước nhân dân.
Tư Lùng chậc lưỡi chua chát:
- Ôi , đời ngược nên gốc ngọn đảo lộn sinh lắm chuyện
ngược đời. Thua!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét