BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Ba
Nhân viên vào chuyện, than thở rằng các công ty, xí nghiệp kể cả tập đoàn quốc
doanh đua nhau lún sụm, đổ sâm hoài không gượng dậy nổi đành phải tìm cách cổ
phần hóa tức bán bớt vốn cho tư nhân. Đó, một hai quốc doanh sở hữu toàn dân rồi
chết lâm sàng, lỗ sặc gạch.
Tư Lao công lấp lửng:
- Lỗ nhưng vẫn lời…
- Lỗ vẫn lời là sao?
- Bỏ nghìn đồng vốn cho xoay xở làm
ăn, cuối cùng còn chưa tới chục đồng, cho ưu thế, ưu tiên, ưu đãi lắm thứ cuối cùng vỡ nợ, lỗ là dân lỗ nước lỗ chỉ
quan chức đời này qua đời khác hưởng lợi
thôi. Không thấy công ty vỡ nợ mà giám đốc
xây biệt phủ sao, thử xem lại mấy đời lãnh đạo công ty có thằng cha nào nghèo
đâu. Ai mất ai được quá rõ.
Năm Tạp vụ nghe cũng cảm thán:
- Công ty quốc doanh giờ như con
trâu già, đi còn không muốn nổi nói gì cày, chúng chưa chịu cổ phần hóa ý là cố
dưỡng để bám hút được chừng nào hay chừng ấy. Đến cổ phần hóa tức là cơ hội cho
chúng tranh phần chia chác. Đứa nào cũng lăm lăm cầm dao nhảy vào xẻ thịt giành
giựt miếng ngon. Cha chung không ai khóc, công ty quốc doanh chết thì ai chết
chứ bọn chúng phây phây phè phè, sướng sài dài, có bán tháo bán đổ cũng vào sân
trước sân sau chúng chứ chạy vào đâu.
Tư Lao công và Ba Nhân viên bực dọc:
- Chúng nó bày ra tiếng rằng xây,
xây rồi xóa, xây xóa gì chúng cũng xực,
mẹ kiếp!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét