TIỂU HÙNG TINH
Ba
Chĩa bảo xưa nay ai cũng xem sâu và ruồi
là loài bẩn thỉu, bây giờ phải coi lại, biết đâu nó là chỉ dấu sạch.
Tư Ngạnh ngạc nhiên:
- Sâu với ruồi mà sạch, sao ngược đời thế?
- Bởi đời ngược nên chuyện ngược hóa
xuôi. Ra chợ rau mà xem, rau mượt nhưng sợ khách hàng chê rằng xịt thuốc sâu
nên người bán mua ít sâu rải lên cho bò lúc nhúc. Sâu là chỉ dấu của rau sạch.
Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến, chỗ hàng tôm hàng cá là nơi ruồi bu đậu đen đặc, bay tá lả thế mà giờ qua các chỗ ấy tuyệt không có bóng một con
ruồi, loại thực phẩm này liệu có sạch
hay bơm tẩm gì đến nỗi ruồi sợ phải
tránh xa. Hóa ra, ruồi cũng là chỉ dấu cho thực phẩm sạch.
Năm Móc ngồi nghe, ngứa ngáy thò
vào:
- Sạch bẩn lắm chuyện. Này nhé, có
những tờ báo mà thấy là tránh, để vào sạp báo nào thì y như làm cho người mua
xa lánh. Báo đó sạch hay bẩn mà người ta
sợ như sợ hủi vậy? Ra rả tuyên truyền làm người nghe muốn điếc, cứ thấy cái loa
là sợ. Nay lên lớp mai rao giảng nhưng chẳng ai tin, rồi bấm nhau đừng nghe…
hãy nhìn… Chính trị gì mà gây dị ứng thế? Người học hễ thấy bộ sách giáo khoa mấy
môn xã hội là ngán, ngán sinh chán, nuốn quăng bỏ cho rảnh, kiến thức liệu có bị
bơm tẩy? Những khu triển lãm hình ảnh thời sự, trưng bày truyền thống vắng như
chùa bà đanh, sao vậy, phải chăng chế quá tô quá làm biến dạng?
Tư Ngạnh nghe lùng bùng lỗ tai, mắng:
- Người ta đang nói chuyện rau sạch
thực phẩm sạch mắc gì móc qua chuyện “chánh chị chánh em” cho thêm rối rắm tùm
lum. Hừm!
3-
2017
21 tháng 3, 2017Facebook- Quoc Viet Phan, Lieu Beau and 4 others
Trả lờiXóa20-4-23,10L