ảnh internet
Ba Tam Giác ngẫm nghĩ thắc mắc:
- Không hiểu sao con gà , con
chim đều là loài có cánh, biết bay mà tập tính lại khác nhau. Người ta nuôi gà
để giết thịt nhưng vẫn thả rông được, sớm đi ăn tối về chuồng, chúc chúc vài
tiếng là bâu lại, thậm chí dùng đá mà ném, dùng gậy mà quơ cũng cứ bám riệt lấy
người. Còn chim, nuôi để làm cảnh chứ có ai ăn thịt nó đâu, thế mà phải nhốt
kĩ, hở cái là vù mất tiêu.
Sáu Lục Lăng tỏ vẻ rành rẽ:
- Vì gà là loài được thuần hóa,
chim là loài hoang dã tự nhiên. Con gà to xác, khó kiếm cho no bầu diều nên
phải bám chuồng, dựa vào người để sống. Còn con chim nhỏ, kiếm cái ăn dễ thì
dựa vào người bám vào chuồng làm gì.
Hai Vành Khăn nãy giờ ngồi nghe
cũng ngứa ngáy thò vào:
- Giải thế nghe cũng có cái lí
nhưng chưa toát được cái thần, cái mấu chốt của vấn đề. Này nhé, con gà bám
chuồng bám người vì cái xác nó to nhưng cái chí, cái tầm , khoảng bay của nó
chỉ là mảnh vườn. Còn con chim tuy nhỏ nhưng cái chí, cái tầm, khoảng bay của
nó là cả không gian rộng lớn, bầu trời mênh mông. Cái chí cái tầm như vậy thì
chịu sao nổi cảnh giam nhốt trong lồng.
Tam Giác và Lục Lăng nghe, phải
chịu là có lí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét