MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Hoang tưởng CÓC

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
Hình ảnh có liên quan

           Quanh năm suốt tháng lẩn lút trong hang, không tiếp xúc với ai, chẳng biết trời cao đất rộng thế nào, lâu ngày họ hang cóc mang chứng hoang tưởng nặng, xem mình là nhất nhất tuyệt vời, đứng trên tất cả.
            Ngày nọ có con nhái bén rong chơi lạc vào, cóc níu lại tỏ bày tâm tư, nài nỉ  xin tìm danh xưng để tôn vinh họ cóc cho xứng mặt với năm châu bốn biển.
            Nhái bén bảo:
            - Ngài đứng đầu một vương quốc thì xưng là đại vương, Thiềm Thừ đại vương nghe oai phong lắm!
            Cóc gạt đi:
            - Bọn cướp đường cướp chợ còn xưng là đại vương, báu gì!
            - Thế xưng là thánh thần, thánh cóc thần cóc.
            - Thánh thần nay mất thiêng, có thế mà bọn buôn thần bán thánh tung hoành, xưng lên để người ta cười cho  sao!
            - Thế gọi ngài bằng trời, hoàng thiên cóc, được không?
            - Ta muốn trên nữa, cha trời được không?
            - Trời không có cha, nay xưng cha trời hóa ra dóc, dóc cũng phải vừa vừa thôi để thiên hạ tin chứ dóc quá có ma nào tin. Ngài đã muốn thì  xưng cậu ông trời, ngang với bậc sinh thành ra trời, thế cũng ổn.
            Cóc mừng rỡ nghe theo. Từ đó  có danh là cậu ông trời. Và rồi mở hội ăn mừng, cho bọn cóc lác cóc lết làm thơ con cóc để tán tụng nào Cóc vĩ đại cóc oai linh, Cóc vinh quang cóc đứng trên cả trời,   nào uy danh uy lực: Nghiến răng chuyển động bốn phương trời. Mỗi lần vậy, cóc nghiến réc một cái nghe muốn nổi da cóc.

2- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét