TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thằng
bé con nhà Giáp lười ăn, chưa biết làm sao thì có người khuyên nên cho nó ăn
chung với các đứa bé khác. Bảo rằng nhà nọ nuôi một con heo do kén ăn chậm lớn
bèn nghĩ cách nuôi thêm một con nữa. Hai con tranh ăn, mau lớn như thổi. Người cũng vậy, của không
ngon đông con cũng hết, cứ cho ăn chung với mấy đứa khác thì nó sẽ ăn nhiều
chóng lớn, lo gì.
Ba Mù U nghe cho rằng chuyện tranh để
ăn có gì lạ, chuyện tranh để bỏ nữa mới là kì.
Hỏi sao, y bảo:
- Người Việt mình ra nước ngoài, mua
vé vào chỗ ăn tự chọn, muốn ăn thứ gì bao nhiêu cứ lấy. Thường dân người ta ăn
chứng nào lấy chừng đó nên ăn hết còn người mình được dịp tha hồ xúc gắp cho vun
chùn ngút mặt ngút mày. Khổ cái là bao tử
nạp đâu cho hết, thế là thừa ra quăng bỏ. Nhiều nhà hàng ăn thấy tình trạng này
cứ tái diễn nên đã ghi bảng bằng tiếng Việt hẳn hoi để lưu ý và ngăn cấm.
Ôi, đói thì cồn cào muốn ăn, thèm
thì háu ăn, ai chả thế! Nhưng cái đầu, con mắt phải biết điều tiết giúp dạ dày
để giữ chừng mức. Ở đây, dạ dày chưa đói mà con mắt đã đói hơn, máu tham dồn lên
làm mờ mịt mắt mũi nên cứ thấy là xúc gắp lùa bất kể cho đẫy, không khinh sao được.
Cha ông đã răn miếng ăn là miếng tồi
tàn, miếng ăn là miếng nhục, không mang cái đầu chỉ vác cái miệng ăn ra ngoài để
thiên hạ chửi, nhục chưa!
5-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét