TIỂU HÙNG TINH
Tôn
Hành Giả xưng vương xưng tướng quậy phá trần gian, Ngọc Hoàng ngó lơ, được thể,
y hăng tiết lên đánh quậy nhà trời, Ngọc Hoàng
phải cầu viện Phật Tổ trừng trị.
Xông trận, Tôn Hành Giả (thật) hóa
phép thành hàng trăm hàng ngàn Tôn Hành Giả (giả) xông vào đánh. Lợi dụng lúc
Phật Tổ xòe tay làm phép, Tôn Hành Giả (thật) nhảy lên đái vào lòng bàn tay một
bãi. Phật Tổ lật bàn tay, năm ngón như năm ngọn núi Tu di đè xuống, Tôn Hành Giả (thật) hết cựa quậy. Các
Tôn Hành Giả (giả) thấy chủ nhân bị đè liền hoảng hốt bay biến tứ tán.
Nhốt được Tôn hành Giả (thật) nhưng
lại kéo theo đại nạn là hàng trăm hàng ngàn Tôn Hành Giả (giả) tỏa ra khắp trần
gian lập băng kết nhóm cướp giật quậy phá. Thánh thần Thổ trạch chịu phép, quân tướng nhà trời chi viện cũng đành bất lực,
trời khẩn trương họp thiên đình nghị kế.
Có ý kiến bàn rằng nên phái người tới gặp Tôn Hành Giả
(thật) sai y thu phép lại. Trời sai sứ tới truyền lệnh nhưng Tôn Hành Giả (thật)
bất tuân, bảo phải gở bùa trấn yểm cho y tự do thì sẽ thu phép, không thôi. Sứ
giả về báo lại, Ngọc Hoàng lắc đầu bảo trói nhốt được đã khó, giờ thả ra khác gì thả cọp về rừng, y
quậy trở lại thì một chứ mười Phật Tổ cũng bó tay. Thôi đành chấp nhận chịu đựng
nạn khỉ phá đến khi y mãn hạn rồi tính, khoảng năm trăm năm thôi mà, nhiều nhặn
gì!
Có người bẩm rằng năm trăm năm với
thiên đình không bao lăm nhưng dưới trần gian là gần cả chục đời người, dân
tình khốn khổ triền miên, tội nghiệp lắm!
Ngọc Hoàng nói cứng:
- Cũng phải chấp nhận hi sinh vì sự ổn
định của thiên đình. Thiên đình còn ta còn, mất thiên đình là mất hết. Hiểu
chưa?
2-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét