TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Khu
vũng biển là nơi sinh sống xưa nay của loài thủy tộc, tuy chẳng phong phú sung
túc gì nhưng được cái yên lành để duy trì nòi giống.
Rồi một ngày, Cá Mập họp các loài thủy
tộc lại bảo rằng muôn loài trong vịnh vất vưởng hàng nghìn năm nay, không có tương lai,
không có lối thoát, nay là dịp tạo bước đột phá đổi đời. Rồi lùa thủy tộc ra
xa, rước một quái vật Bạch tuột khổng lồ kì hình dị
tướng về ngự trị.
Ai nghe quái vật cũng sợ, nhiều nơi
xua đuổi nhưng cá Mập cứ khăng khăng rước vào, bảo đừng nghe lời xuyên tạc của những kẻ
ngu dại lạc hậu mà hãy vững lòng tin vào tâm quang
trí sáng dẫn dắt tuyệt vời của lãnh đạo. Rằng ông Bạch tuột
ngự trị lâu dài sẽ chở che đùm bọc muôn loài, vũng biển tương lai sẽ lung
linh bừng sáng chẳng khác gì cung điện Long vương.
Tưởng quái vật nếu có
hoành hành cũng chỉ trên bờ nào ngờ vừa mới yên vị nó đã gieo họa, phun độc xuống nước diệt môi trường sống muôn
loài, con cháu Long vương từ tầng cao đến tầng thấp, từ mặt nước đến hang hốc tử
nạn trắng biển, trôi dạt tràn bờ. Đã thế, quái vật được dịp nhơn nhơn trâng
tráo thách thức rằng nếu có Bạch tuột thì không có thủy tộc khác, nếu còn thủy tộc khác
thì không có Bạch tuột, chọn lựa đi!
Trước tình hình nguy cấp, cá Mập vốn
là đầu mối tai họa lủi ra khơi hưu dưỡng
từ khuya, cá Voi lượn qua rồi lặn, cá Heo bảo không dám động đến quái vật. Mớ cá Đuối nhận lệnh xuống trấn an rằng sẽ
tích cực tìm hiểu nguyên nhân rồi nay lấp lửng nước vũng biển an toàn, cứ yên tâm lặn lội tắm táp, mai tình hình khả quan, các loài thủy tộc
ngưng chết (bởi có còn đâu mà chết!). Chỉ cá Kiếm vung gươm coi bộ dữ nhưng không biết có dám động đến vòi độc của Bạch tuột kia không.
5-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét