TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Có
thể nói LO là thuộc tính cố hữu trong đời sống con người và xã hội. Lúc còn
trẻ con đã lo học, lo sợ cha mẹ rầy, sợ
thầy cô phạt. Lớn lên thì lo gia đình, lo xã hội thậm chí người già yếu không
làm gì được cũng còn lo cho con cháu.
Lo thể hiện sự bận
tâm, bất an: Lo âu, lo lắng, lo ngại, lo
phiền, lo sợ…Thể hiện một sự suy tính: Lo
tính, lo lường, lo nghĩ, lo liệu…. Thể hiện sự tập trung tâm lực làm việc
gì đó: Lo làm nhà, lo mùa vụ, lo vợ con…
Đời Trần, Phạm Ngũ Lão
ngồi đan sọt mà lo việc nước, Trần Hưng
Đạo trẩy quân qua cũng không lo tránh đường, quân sĩ lấy giáo châm vào đùi chảy
máu vẫn không hay biết. Chuyện đến tai, Hưng Đạo vương gọi lại hỏi, Phạm Ngũ
Lão thưa rằng đang lo nghĩ đến một thế trận đánh Nguyên Mông. Hưng Đạo vương
khen ngợi, thu vào làm tướng, sau này lập được nhiều chiến công hiển hách.
Lo còn hàm nghĩa ham
thích như lo ăn, lo chơi, lo ngủ… Và
rồi còn mang một nghĩa xấu, méo mó là lo
lót.
Cổ nhân dạy “Bất viễn lự tắc hữu cận ưu” (Không biết
lo xa ắt có buồn gần). Bậc quân tử là
người biết lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ (Tiên
thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc) (Phạm Trọng Yêm). Lo
thuộc lĩnh vực tinh thần trí tuệ, được hiểu như tính toán, định hướng để dẫn
dắt hành động do vậy rất được xem trọng: Một
người lo bằng kho người làm. Lo phải đi trước nhắm ngăn ngừa, đề phòng chứ
để vỡ lỡ mất bò mới lo làm chuồng thì
quá muộn. Ăn no lo xa chỉ người lớn,
từng trải, có kinh nghiệm tính toán chu đáo, khác với người trẻ hiểu biết ít,
chưa từng trải nên thiếu kinh nghiệm, ăn
chưa no lo chưa tới.
Trạng thái lo âu
gây suy nhược cơ thể nào lo bạc (rụng) râu sầu bạc (rụng) tóc, làm
bấn loạn tâm trí nào lo nát gan, lo sốt vó… Sống, con người thường bất an
vì sợ rủi ro, sợ sức tàn phá của các quy luật: Lo xuân mau qua, lo già mau đến…Rồi
sản xuất lo, kinh doanh lo, chức quyền lo… Giàu lo người ta xù nợ, nghèo lo
người ta xiết nợ. Không bạn thì buồn, có thì lo bạn phản trắc…Có vợ đẹp thì lo
giữ, ôm cái đẹp mà lo- khổ lắm!…Lo, đủ thứ lo!
Đâu cũng gặp chuyện lo, lo quanh lo quẩn lo ngày lo đêm.
Lo trẻ mùa hè (trời nắng, trẻ thường để đều trần chạy chơi rồi nóng
sốt) không bằng lo bò què tháng sáu (tháng
xuống vụ, bò què không cày được), mới thoáng qua tưởng đâu nghịch lí phi nhân,
xem người không bằng vật. Thực ra, trẻ nóng sốt chạy chữa vài ba bữa là khỏi
còn bò què không cày được là đói. Cái đói đáng lo hơn cái bệnh.
Lo quan trọng nhưng
quá lo trở thành bệnh lo là không nên. Lo
bò trắng răng hàm nghĩa phê phán chuyện lo tào lao, lo cái không đáng lo. Truyện
cổ Tàu có kể chuyện người nước Kỉ lo trời
sập (nhà nghiên cứu Bùi Kỉ lấy hiệu là Ưu Thiên từ tích truyện này). Ngày
đêm anh ta phấp phỏng không biết trời sập thì mình sẽ tránh vào đâu. Chẳng khác
gì thời nay nghe chuyện nhà khoa học phán rằng
khoảng 5 tỉ tỉ năm sau, quả đất sẽ va vào mặt trăng, một cụ già ôm mặt
khóc vì lo ngôi nhà mình sập, không có chỗ ở. Nhiều người mở miệng thì lo lo
nhưng lo co đầu gối (lo nhưng không
làm gì để xóa đi điều mình lo âu), lo
đầu môi cửa miệng khác gì nói dóc. Lắm kẻ ăn ngập mặt nhưng đến khi tra hỏi thì
vẫn cứ leo lẻo một lo cho dân, hai lo cho nước, lo cho xã hội nhân quần. Xã hội
được bọn này lo có nước mạt.
Có sống thì có lo. Nhỏ
lo học tập rèn luyện, lớn lên lo làm ăn, lo phụng sự nhân quần, trong phận sự
mình, ai cũng phải ráng chu toàn. Lo thế là đáng lo, biết lo. Còn lo quẩn lo
quanh, càng lo càng thêm sợ, lo chẳng giải quyết gì thì đừng lo nữa, “Quẳng
gánh lo đi mà vui sống”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét