MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

OÁN (truyện ngắn)


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
            







         Nó trưng ra trên facebook tờ giấy chứng nhận phóng thích ba nó ra khỏi trại cải tạo và  kêu lên rằng : Đây, vì tờ giấy này đây mà cả đời tôi phấn đấu vẫn không ngóc lên nổi! Nó oán.


            Ông nội nó đi Vệ quốc quân rồi tập kết ra bắc, ba nó ở với mẹ, lớn lên rồi đăng lính cộng hòa, làm trong ngành an ninh, lính tráng thôi chứ chẳng cấp bậc gì. Sau bảy lăm, lính thường thì đi học tập mươi bữa nửa tháng tại địa phương rồi được trả quyền công dân riêng ba nó vì là lính an ninh nên phải tập trung cải tạo dài hạn. Những người khác đôi khi có chức hàm cao hơn nhưng nhờ bà  con anh em bảo  lãnh nên tránh được đi cải tạo riêng ông nó sợ khôn sợ dại mà không chịu bảo lãnh cho cả con mình. Ba nó  phải vào trại cải hơn ba năm, cũng nhờ lí lịch gia đình có cha cách mạng nên được phóng thích sớm.

            Ra trại, ba nó buồn ông nội  nó lắm. Sức yếu, đói khổ lại bị phân biệt đối xử, ba nó đem cả gia đình vào Nam. Có người mớm chọc nếu không có cái lí lịch gia đình tốt, giữ ở trại thêm vài năm biết đâu vào diện HO, giờ vi vu bên Mĩ. Ba nó chỉ cười.

            Nơi miền Đông ba nó đưa cả gia đình vào lập nghiệp bấy giờ còn hoang vắng, dân cư thưa thớt, người có chữ nghĩa học hành cũng thiếu, người ta xem cái lí lịch có ông nội tham gia cách mạng tức là gia đình có truyền thống nên động viên nó vào làm cán bộ xã, ươm mầm cho tương  lai. Nó là con trai trưởng, trụ cột lao động giờ ăn cơm nhà vác ngà hàng tổng nhưng ba nó không cản.

            Tuổi trẻ xông xáo, việc gì cũng dồn vào, nó không quản ngại khó khăn, đêm ngày  bất cứ đâu cần  đâu khó đều có. Cánh chức sắc địa phương hứa hẹn với nó đủ thứ, động viên phấn đấu nhưng hết năm này qua năm nọ  nó vẫn không thoát khỏi cái phận nhân dân cái thân quần chúng. Rồi dần dà cũ đi mới về, ban bệ đầy đủ, ghế ít đít nhiều,  nó cần người ta chứ người ta không cần tới nó nữa, kiếm cớ loại nhau, nó ra rìa rồi bị hất chân   kẹt lí lịch ông bố.
Kết quả hình ảnh cho giấy phóng thích

            Tưởng đổ tâm sức ra rửa thì sạch nào ngờ cứ có vết, nó oán, nó kêu trời, nó trách nhưng trách ai?

            Nó oán ba nó sao  lại sinh ra nó, sao không để lại lí lịch thật tốt mà để tờ giấy chứng nhận  cải tạo oan nghiệt kia như vòng kim cô siết lên đời nó?

            Nó oán ông nó sao không sớm bảo lãnh cho ba nó thoát khỏi cảnh đi cải tạo để dù có lí lịch ngụy quân nhưng bình thường như số đông cho người ta bớt chú ý?

            Nó oán nó sao không biết cái thân cái phận, sống bình thường lao động như người khác mà mà muốn làm chính quyền chính trị để rồi xôi hỏng bỏng không?

            Nó oán ai  nhử ai mồi rồi vắt đi vắt lại để bây giờ nó như kiệt như miếng chanh hết nước thế này?

            Nó oán…
            Tờ giấy nghiệt ngã hóa ra chỉ cho ba nó thoát ra khỏi cái trại hữu hình nhưng rồi nhốt khép ông ta vào một trại vô hình, tưởng  buông bỏ quá khứ ba nó nhưng nào ngờ lại siết chặt tương lai, đè lên thân phận con cái ông ta.

            



5-2015
         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét