MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

RÁCH RƯỚI (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet   
            Trước 75, vải vóc không thiếu, người dân ăn mặc tươm tất, công chức  hoặc con nhà khá giả ăn mặc càng sang. Nhiều học sinh nghèo cũng đã biết đến chuyện đóng bộ đồ (may tiệm có nhãn hiệu) cho oách. Nhiều giáo viên nữ kể cho đồng nghiệp miền Bắc mới vào tiếp quản rằng mỗi năm học có thể may 5- 6 bộ áo dài, nghe cứ bảo nói khoác, không sao tin nổi nhưng rồi chê là xã hội phi sản xuất, phồn hoa giả tạo.

            Sau 75, cuộc sống đảo lộn hết. Ai cũng tiên liệu trước mắt là một quãng khó khăn cơ cực nhưng chưa biết như thế nào. Lao động nặng nhọc, áo quần cũ rách dần. Rách thì vá không những vá chằng vá đụp mà còn vá  lên cả chỗ vá nhưng rồi rách quá không thể vá được vì vải mục, động vào là rách. Chuyện trò, một bác nông dân ở Núi Quế than thở: Mình đàn ông không mặc áo thì ở trần, có cái quần đùi là được. Tội nghiệp mấy bà, rách rưới quá đến không mua nổi cái quần đen mà mặc, không đi đâu được cả. Mới nghĩ cuối thế kỉ hai mươi mà như chuyện thế kỉ thứ 8 bên Trung Quốc trong bài Thạch Hào lại (Kẻ lại Thạch Hào)  của Đỗ Phủ: “Thất trung cánh vô nhân, Duy hữu nhũ hạ tôn. Hữu tôn mẫu vị khứ, Xuất nhập vô hoàn quần”. (Trong nhà quả không còn người, Chỉ còn đứa cháu đang ấp vú. Vì có cháu nên mẹ cháu chưa đi, Ra vào không có lấy một manh quần lành). Cánh đàn ông có người còn lấy bao cát của Mĩ ớ các đồn bót đổ bỏ đất, đem về tháo ra giặt sạch làm vải may quần áo. Vải thưa nên mặc cho có mặc chứ “nội thất” hiện ra mồn một.

            Khó ló cái khôn, trước đây thanh niên bận quần ống loa, lâu ngày rách đít thế là thuê thợ lộn ngược dưới lên trên, cũng còn được năm chục phần trăm. Áo thường bị mòn rách ở phần gáy (sau cổ) thì cứ tháo ra lộn cổ lại là tốt. Thời buổi nhiều học sinh không có cái quần tây bận đi học mà trường nọ quy định học sinh phải bỏ áo vào quần, một học sinh cứ bỏ áo ngoài quần nên bị nhắc phạt, xếp loại hạnh kiểm yếu. Em này tức mình gửi thư đến Báo Giáo viên nhân dân hỏi: Trường bắt bỏ áo vào quần nhưng quần em rách đít vậy em có nên bỏ áo vào quần không? Báo phải đề nghị nhà trường xem lại nội quy cho phù hợp.
Kết quả hình ảnh cho ăn mặc rách rưới

            Ở cơ quan, mỗi lần có được một ít vải vóc tốt phân phối là họp suốt đêm để bình, người ta xét nào quá trình cống hiến nào thâm niên để ưu tiên phân phối (kiểu này thì công nhân viên trẻ hoặc lưu dụng khó mà được). Cũng có lúc vì hàng quá ít mà ưu tiên quá nhiều, trong giới có quá trình mất đoàn kết sinh ra cãi vả thậm chí mạt sát nhau, đành phải bốc thăm. Không dự thì sợ mất phần lại bị quy là thiếu ý thức chấp hành, thiếu ý thức tập thể, coi thường tiêu chuẩn phân phối xã hội chủ nghĩa, dự rồi cũng không có phần, nhiều người phải thức suốt đêm phập phồng chờ phân phối nhưng rồi chẳng được một miếng vải nào hết.



3-2015

1 nhận xét:

  1. Facebook-December 14, 2016 Quyen Nguyen, Gấu Bobo and 21 others1 share
    Van Long Hung- Năm 1976 mình cũng ra căn cứ Ái tử kiếm một mớ bao cát về giặt sạch phơi khô, nhờ thợ may may cho hai cái sơ mi tay dài mặc đi lao động, quần thì không dám may bằng bao cát mà kiếm bao đựng phân, loại bao ni dệt sít sao mà khá mềm nên mặc cũng tạm. Vải cửa hàng mậu dịch phân phối 4 m/ năm, vải quá tệ, xấu và mau rách. Ôi , thời "oanh liệt" đã qua, kể lại con cái tưởng chuyên cổ tích. he....he...
    Trieu Hoang- Bao cát may quần đùi mặc ngứa lắm eng ơi, tui bị rồi. Hu hu !
    Yến Thọ- Đúng là chuyện gần đây mà ngỡ đã quá xa xưa. Đó là cái thời của bác, của em chỉ đâu hơn 20 năm trước. Nhưng nay còn nhiều lắm những vùng quê với những cảnh cơ hàn. Cơ mà xưa sự rách rưới chỉ ở cái áo, cái quần, còn nay thì quá nhiều sự rách nát.
    Nguyễn Khắc Tình- Kể sao cho hết chuyện ngày xưa , con người còn phải thay trâu kéo cày,...
    Quoc To Cong- Đất nước bao giờ mát thế này chăng (CLV).
    Doi Nguyen- Chú Tiểu Hùng Tinh có người bạn tên Văn Long Hưng (tui chưa quen).Thầy Hưng nầy có nhắc hai câu phương ngôn thời bao cấp mà tôi rất tâm đắc : " Làm ăn hợp tác hợp te . Không có miêng vải để che cái ...L " . Xin hỏi ý của Bạn VLH là Cái LƯỠI hay là cái LƯNG ? . Cám Ơn ./.
    Nguyễn Khắc Tình -Dân Quảng Trị thế hệ 5x, 6x chắc nhiều người còn nhớ ông Chỉnh bị điên nhưng ông ấy có nhiều câu nói rất hay
    Trieu Hoang -Kể chi chuyện buồn !
    Huan Hoang Ngoc -Mãi đến những năm 90 , loại bao cát siêu bền này của Mỹ vẫn còn có giá trị ở chợ Đông Hà , chỉ là những mãnh nhỏ nhưng nhưng rất được giá , người nội trợ Quảng Trị rất tín nhiệm loại khăn rữa chén từ bao cát của Mỹ này !
    Hoc Duong -Vậy đó nhưng phải gọi là " được giải phóng " . Quá đau !
    6-7-20 Nguyễn Thị Lợi, Hy Vo và 4 người khác1 lượt chia sẻ
    Hy Vo Con cháu Chử đồng tử mà lỵ! Chả mặc gì lại lấy được Tiên Dung công chúa. Cao hơn lại được một trong các thánh bất tử.
    Vậy cứ an tâm cởi truồng cho tiến tới...mù mịt!

    Trả lờiXóa