NGUYỄN VĂN HÙNG
Ảnh internet
Nhiều người lo lắng nạn chảy máu chất xám. Chất xám không chảy vào cơ
quan cơ sở nhà nước mà chảy vào các công ti nước ngoài, chất xám chảy ra nước
ngoài.
Chảy máu chất xám đáng
lo nhưng dù sao chất xám vẫn còn “chảy”, tức là còn vận động, trí tuệ sáng tạo
vẫn sống và tìm nơi thuận lợi nhất để phát triển để thăng hoa phục vụ xã hội
nhân quần.
Điều đáng lo hơn chính
là nạn đông cứng, sự ngưng máu chất xám đang diễn ra phổ biến trong cơ quan cơ
sở nhà nước.
Nhiều nhà khoa học mang đầy
nhãn mác nhưng hàng năm không có một
công trình, không có được một bài báo khoa học. Nhiều người có khả năng nhưng
vớ được học vị, danh vị và chức vị là bỏ hẳn công việc nghiên cứu, bỏ hẳn học
thuật. Tư duy sáng tạo, phân tích, hoài
nghi, tìm tòi khoa học nhường chỗ cho
mưu mánh thủ đoạn để tranh chức giữ ghế, tìm kiếm lợi lộc. Cũng có người tha
thiết nghiên cứu lại không có kinh phí, không có điều kiện, không ai hỗ trợ
đành thúc thủ và sa vào kiếp sống mòn.
Nhiều người bị đặt sai chỗ, sa vào cộng việc “cạo giấy”, bị hành chính hoá tới
xơ cứng, thui chột hẳn nguồn sáng tạo.
Lao động trí tuệ là bậc
cao mà không động não, không vận động chất xám
để rồi vật vờ như kẻ vô công rỗi nghề, lấy cà phê giết thì giờ, lấy nhậu
nhẹt làm cảm hứng, chạy chọt tranh giành mấy giờ dạy để tăng thu nhập, đánh
trống ghi tên vào hội nghị làm long trọng khách nhận bồi dưỡng, học vị học hàm
đầy card giật le nhưng hỏi đến công trình thì đánh trống lãng, có thì cũng ba
rọi bá vơ, úp úp mở mở thậm chí lấp liếm như mèo giấu cứt, được thế được chức thì
tính toán mưu mô xoay tiền vào túi quá cỡ dân mánh mung.
Ngưng máu chất xám thì
chất xám chết thật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét