Ảnh internet
Ba Khía luận rằng quan nhất thời dân vạn đại, hết quan hoàn dân nên chi
làm quan không mang phúc lợi lại cho dân thì thôi, đớp chác cũng vừa vừa đừng
để choàm ngoàm mồm mép rồi sẩy hố vô lao hòng khi hạ cánh còn được trở lại làm
dân.
Bảy Cạnh bác đi bảo hết quan hoàn quan, quan vạn đại muôn năm chứ
làm gì có chuyện nhất thời.
Hỏi sao nói ngược đời
vậy, Bảy Cạnh bảo:
- Như Truyền đại phu vốn
dân cùng vành, lên quan hàng huyện hàng tỉnh rồi vọt lên quan triều nắm chức tra
xét cỡ hàng Bao Công rồi hạ cánh.
- Hạ cánh thì dân lại
hoàn dân, về tổ dân phố, sinh hoạt địa phương cơ sở chứ chạy đâu.
- Đúng là về địa
phương nhưng cũng không biết ở địa phương nào nữa vì nhà cửa biệt thự rải khắp
vùng, nói là tư gia của ngài té ra không, chỗ con trai tạo lập, chỗ con gái
đứng tên, chỗ mẹ nuôi di chúc, chỗ của em nuôi cho mượn, chỗ nhà công vụ triều
quan... Đến khi người ta truy lùng ra những tài sản bất minh mà Truyền đại phu đã dùng mánh khoé biển thủ khi
còn đương chức thì đến cơ quan hàng tỉnh chỉ làm động tác góp ý cho đủ lệ bộ
chứ chưa đủ trình độ xử lí, xử lí thì phải cỡ triều đình. Rõ hạ cánh nhưng
không đáp xuống đất mà cứ bay lơ lửng trên trời bởi ổng là quan nhưng không
phải quan phụ mẫu như xưa mà đại quan đầy tớ thời nay. Lưới trời không lọt, triều
đình phải tra tay xử lí thôi.
- Nhưng triều đình xử
lí ổng thế nào?
- Cảnh cáo! Bị triều
đình tuyên cảnh cáo là ghê gớm lắm, tính ra còn nặng hơn cả tử hình ở địa phương nữa đó.
Ba Khía chậc lưỡi chậc
chậc:
- Thế này thì ước gì
mình cũng được triều đình cảnh cáo một phát cho đã.
1-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét