TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Tư Hô và Bảy Móm kháo một hồi sa vào chuyện dai dở.
Hô bảo: - Dai như kẹo kéo?
Móm bác đi: - Kẹo kéo dai nhưng là dai
ngon, không dai là dở, ai thèm ăn. Ngay
kẹo cao su, không dai hỏi ai thèm nhai.
- Thế dai như giẻ rách?
- Giẻ rách bở mục ra rồi, lại dơ dáy,
ngu sao mà nhai để biết là dai.
- Thế dai như đĩa đói?
- Đĩa đói bám đeo nhưng chỉ cần nhổ bãi nước bọt xoa vào là nó
rời ra hoặc chấm chút nước vôi, xà phòng là rớt xuống liền.
- Dai như chão?
- Dây chão (dây thừng) có dai để neo
cột tàu thuyền, chài lưới nhưng lấy dao
cứa ít cái là bứt ngay.
- Dai như ông dài phát biểu?
- Có dai có dở nhưng quá lắm cũng vài
tiếng đồng hồ cũng phải tắt đài mà ẩm thực chứ!
- Đủ thứ dai mà gì cũng bác, thế dai
gì mới vừa ý ông?
- Dai như phim dở.
- Là sao?
- Nhạt nhẽo, nghèo nàn, tào lao mà rê
hết tập này qua tập khác thậm chí cả hàng chục tập, chiếu kéo dài cả tháng,
phát ớn lạnh.
Tư Hô nghe phim dở dai thì nổi ốc rùng
mình, chịu là dzai số dzách.
Facebook- Like: Quyen Nguyen, Lê Hương Phụng and 4 others
Trả lờiXóaLua Hai Đố thằng nào dai mà dở hơn ......Lê Nin Toàn Tập !......Tui chưa từng đọc một chử nào trong đó ,chỉ thấy cái tựa thôi .....Là chạy mất dép òi !....Chỉ mấy bà bán bánh mỳ là dám chứa chấp thôi !