TIỂUHÙNG TINH
Ảnh internet
Năm 1976, về nhà bạn chơi, mẹ bạn dăn hai đứa rằng tụi bay sướng quen
thân rồi, giờ tập cực cho quen. Thằng bạn cười bảo có tập thì tập sướng chứ tập cực mà làm gì
cho khổ. Thế rồi không cần tập, cái cực cứ đến, phải chịu thôi chứ quen không
nổi.
Năm 1980, tôi học ở
trường Cán bộ Quản lí và Nghiệp vụ Bộ Giáo dục ở Sài Gòn. Đi ra đường gặp ông tài xế đậu xe, tới xin
mồi điếu thuốc, ổng hỏi: Hình như chú là giáo viên đang học gì ở đây? Tôi ngạc
nhiên hỏi sao biết, ông ta bảo nhìn nước da xanh xanh là biết. Suy dinh dưỡng
chánh hiệu trăm phần trăm rồi thanh niên ta ơi!
Ăn bếp ăn tập thể
trường, cực quá học viên la làng. Người ta nghi cấp dưỡng nên bắt các bà cấp
dưỡng phải bỏ lại tất cả túi xách ở cổng trước khi vào trường. Tình hình không
thay đổi, nghi tiếp phẩm liền cử người theo suốt mấy buổi kiểm tra số lượng và
giá cả. Tình hình không thay đổi. Cuối cùng, lãnh đạo là trưởng phòng hành
chính và trưởng phòng tổ chức cán bộ phải trực tiếp xuống đi chợ đứng bếp để xác định tình hình. Sau đó báo cáo
tường trình thức ăn ra trước học viên: Mua 1kg cá vồ con loại bằng hai ngón tay
(loại cá ương để nuôi bị chết) đem về làm vi chặt kì còn 800g, kho nấu cho 100
người ăn. Cực là tất yếu, không thể cải thiện.
Hết thời bo bo chuyển
qua gạo đỏ. Loại gạo mà nấu chín xong nguội lại là cứng lại như cơm sống. Đói
nhưng không sao lùa vào nổi. Nhiều học viên nuôi gà đem cho gà ăn gà cũng chê.
Thiếu rau xanh, đứa
nào cũng thủng. Thịt da mà ấn một cái là lún sụm xuống, hồi lâu mới bằng phẳng
lại.
Thời ấy, không biết có ai mơ qua một đêm thành người Việt Nam nữa không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét