Ảnh internet
Trước lúc lên đường, Mãng xà vương xin vào bệ kiến Ngọc hoàng thượng đế
và tâu:
- Muôn lạy thánh
thượng, dòng họ thần sắc thì không thua ai, đủ đỏ vàng đen tím vằn khoang, tài
độn thổ như lươn chạch, leo cây không kém khỉ vượn. Võ thời đủ thế quăng mổ, xà
quyền công thủ khôn lường, đã xuất chiêu là hạ độc thủ. Đủ ngón lườn bò uốn
quấn. Nhất điểu nhị ngư tam xà tứ tượng, uy linh trong tứ đại trên cả voi. Lột
da trường sinh, thọ như Bành Tổ. Giang san nhà thần mênh mông trên rừng dưới biển, trong miếu ngoài đồng, nơi nào
cũng có thần dân cư trú. Danh vọng tài uy như thế hỏi còn gì hơn. Có điều thần
băn khoăn là ai cũng tránh cũng tởm,
không chung sống được với loài nào cả. Cúi mong thánh thượng thương tình xét
cho.
Ngọc hoàng nghe xong
liền phán:
- Thực ngươi có mắt
như mù, đầu óc không ngóc khỏi ngọn cỏ.
Dưới âm ti ngươi đánh bạn với quỷ sa tăng, trên trần gian lại ở trong gan ruột
bọn khẩu phật tâm xà. Thắc mắc làm gì nữa, rõ chưa?
Mãng xà nghe xong, hớn
hở lạy tạ lui ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét