TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Ba Chĩa hỏi Hai Ngạnh đã xem bộ phim Cô bé từ trên trời rơi xuống chưa. Ngạnh bảo rồi và nói rằng ba chuyện tưởng tượng trẻ con, có gì lạ
đâu. Chĩa bảo:
- Tớ thấy con nhỏ tài
quá. Nó có thể từ một món đồ nào đó, bấm
bấm vào cái máy gì gì đó nơi lỗ rún thế là thành ra hai ba bốn… vô số món đồ y chang. Trần gian này có ai tài phép thế chắc giàu
to, cả xã hội khỏi đi làm đã có của cải tuôn ra dào dạt, cứ ngồi đó mà tha hồ
hưởng theo nhu cầu. Ước gì... Nhưng tưởng tượng vậy thôi, làm gì có.
Hai Ngạnh chắc nịch:
- Có chứ! Tớ biết
nhiều tay, cá mười ngàn ăn một đồng là các tay này hơn hẳn cô bé trên trời rơi
xuống. Nên nhớ rằng con nhỏ phải dựa vào
một cái đã có mới làm ra một cái, nhiều
cái tương tự. Còn mấy tay này khác, từ không mà biến ra có đủ thứ, thứ nào cũng
xịn mới là hay. Này nhé, hổng có một ngày tu thân tề gia khỉ mốc gì cả mà nhảy
tót lên trị quốc bình thiên hạ. Đọc trật trầy, cọ quẹt chưa ra chữ, khỏi một
ngày cắp sách đến trường mà có luôn hai bằng học đại- ủa quên- đại học, thạc sĩ
tiến sĩ mấy hồi. Đặc biệt nghe What’s your
name ngơ ngác như vịt nghe sấm mà có bằng C Anh văn mới là dữ! Đang vô sản
ba đời dân đen lĩnh sứ mạng đào huyệt chôn tư sản thế mà đùng một cái nhà lầu xe hơi,
đất cát, công ti, cổ phần cổ phiếu, hóa một cái thành đại tư sản đỏ. Tay không mà ngoắng một phát như vẽ bùa là đủ trăm thứ.
Trần gian này có cả “bộ phận không nhỏ” người tài phép, cứ gì phải từ trên trời
xuống.
Ba Chĩa chậc lưỡi:
- Ừ nhỉ! Ước gì có mấy
tay này tham gia đóng bộ phim cho thiên hạ coi mới đã.
Hai Ngạnh hừm một cái:
- Chúng làm thiệt,
thiên hạ đang điêu đứng tàn mạt vì bọn chúng chứ ở đó mà đóng phim coi cho đã, cho đã hay cho chết? Nhưng mà
phim gì?
Ba Chĩa:
- Phim Siêu nhân từ dưới đất lòi ra…Cái kiểu
dựng lại hiện trường ấy mà, bá cháy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét