Ảnh internet
Lâu
ngày mới gặp bạn đồng môn, Oai Công hỏi Hỏng Tử:
- Nghe nói từ ngày hạ
san thăng chức, chú mày có tật quên, có khi quên luôn vợ nữa phải không?
Hỏng Tử lấp lửng:
- Có lúc quên nhưng có
lúc phải nhớ.
- Lúc nào quên bật mí
chút coi!
- Chỗ thân tình huynh
hỏi thì đệ xin thưa nhưng chuyện đâu bỏ đấy, chớ huyên truyền gây hậu quả
nghiêm trọng đấy. Rằng lúc vô nhà hàng bia bọt vui anh vui em, có các em các
cháu mủm mỉm múp míp mơn mởn mời môi mời má mời máy mó mời mò… Thiệt tình lúc
đó, đệ không còn nhớ gì đến con vợ ở nhà
nữa.
Oai Công gật gù hỏi
tiếp:
- Thế khi nào không
thế quên?
Hỏng Tử liếc quanh một
vòng, kề tai nói kín:
- Lúc gặp món sộp, lúc
có phi vụ bở, hoa hồng béo… Lúc đó mà quên thì có nước móc bọc đã đành mà hiền
thê của đệ cũng chẳng để yên. Nó sẽ lồng
lên, nó tru nó tréo, nó nghiến nó rít, nó rút xương móc tủy thì có nước chết.
Nhũng lúc đó, đố trời nào đố thằng cha dám quên.
Oai Công nghe đến đây,
khoái chí vỗ tay:
- Rõ đệ tiến bộ vượt
mức, lên một ngày quan được hàng ngàn mánh, đệ làm sư phụ ta luôn cũng xứng.
Facebook,29-12-20,12n,
Trả lờiXóaHy VoQuên quên, nhớ nhớ đấy là bệnh nghề nghiệp của các quan. Có những cái cố tình quên và có những cái quên quên tạm thời.