MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

MÁNH KHÔNG ĐỢI TUỔI (chuyện xưa chưa cũ)


BÚT NGUYÊN TỬ
 
Ảnh internet 
           Năm 1975-76, oắt con mới lớn lên khoảng 16-17 tuổi gì đó, hắn đã được giao  làm phân hội trưởng thanh niên, lè kè súng ngắn. Gặp phải chào, không ai dám gọi bằng thằng hay tên trổng mà gọi bằng anh, bằng chú. Hắn phụ trách thanh niên mà thanh niên là lực lượng xung kích, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Cương vị hắn cực kì quan trọng.
Một lần, trong buổi họp, hắn nêu yêu cầu là trên cần hai thanh niên đi khai hoang phục hóa ở một vùng có khó khăn. Xong giao thanh niên suy nghĩ tự nguyện. Nghe khai hoang ai cũng rùng mình, ngán bom mìn, sợ chết, hội trường im phắc. Chốc chốc nó nhắc nhở vai trò thanh niên nào nồng cốt, nào xung kích rồi lại để thanh niên tự giác. Căng thẳng quá, có hai thanh niên đưa tay tự nguyện. Hắn ca ngợi tinh thần tự giác, ý chí tiến công của hai đồng chí rồi đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay biểu dương. Xong, hắn bảo chỉ để thử tinh thần cách mạng thôi chứ trên chưa cần.
Hôm sau lại họp, hắn lại nêu yêu cầu, lần này không phải hai mà trên cần năm thanh niên tình nguyện khai hoang. Không khí không còn chờ đợi rồi đôn đốc tác động căng như hôm trước mà  sau một hồi có năm người tình nguyện. Hắn đề nghị vỗ tay nhiệt liệt biểu dương nhưng nói trên chưa cần, đưa ra là để thử thách tinh thần cách mạng, ý chí tiến công của thanh niên ta thôi.
Hôm sau nữa, họp, hắn lại nêu  yêu cầu là trên cần mười thanh niên tình nguyện tham gia nhiệm vụ khai hoang phục hóa vẻ vang. Lần này có ngay mười cánh tay đưa lên. Hắn cho lập danh sách. Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn nhiệt liệt biếu dương. Và thông báo cho mười đồng chí chuẩn bị dụng cụ cuốc xẻng, quần áo, lương thực nửa tháng, sáng ngày mai tập trung tại xã để đi tham gia khai hoang phục hóa vùng rừng.

8.2014



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét